Cơm mẹ nấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tối đó, tôi được ăn một bữa cơm thật ngon của mẹ nấu. Mẹ tôi biết tôi thích những món như trứng tráng, thịt ba rọi xào mắm, dưa mắm nên bà đã chuẩn bị từ hồi chiều, để mọi thứ vừa kịp lúc còn nóng hổi. Ngồi bệt dưới nền nhà với mâm cơm lại càng thú, tôi tha hồ gắp lấy gắp để mấy món trước mặt mà không cần phải với tay xa cho mắc công. Cơn mưa bất chợt buổi đêm càng làm tô cơm ấm nóng thêm hấp dẫn. Các bạn cứ tưởng tượng thử xem, tôi được đi chơi cả buổi chiều cùng mẹ một cách háo hức và quay trở về có ngay mâm cơm, trời mưa lành lạnh gắp miếng thịt ăn cùng cơm nóng là ngon phải biết. 

 Cái cảm giác đó luôn luôn làm tôi thấy ngon miệng mỗi khi ăn. Viết mấy dòng này lại càng làm tôi thấy bồi hồi, bây giờ muốn ăn một bữa do mẹ nấu cũng khó. Từ khi tôi lên thành thị học hành, gần như lúc nào cũng phải tự bươn chải cho cái cuộc sống bận rộn này, cơm nước gì đều phải tự lo. Có lúc tôi thèm được bắt xe đò về nhà chỉ để cùng mẹ ăn một bữa cơm. Nhiều khi tôi cũng thấy mình thật may mắn, vì đều hưởng thụ từng giây phút của tuổi thơ mình, không lãng phí và coi thường nó.

 Trở lại với mấy dòng huyên thuyên nãy giờ. Tôi quay gót về phòng trước khi mẹ nhờ tôi rửa đống bát, và tôi đã vui vẻ làm ngay sau đó. Mặc dù thiệt hại trong nửa tiếng đồng hồ tôi ngồi nghịch cái thau đầy ắp xà bông cũng không mấy ''lớn'' lắm, bể một cái chén và mẻ một cái tô.

-Có ngày mẹ con mình phải ăn bằng thau nhựa thôi con ạ! - Mẹ tôi ngán ngẩm nói khi nhặt đống miểng chén vun vãi trên sàn nước.

-Sao mẹ con mình phải ăn bằng cái máng vậy mẹ ?- Tôi nhanh nhảu hỏi với vẻ ngây ngô hết mức.

-Ăn bằng thau con ạ, không phải máng. Mà nếu con thích ăn bằng máng thì mẹ sẽ ra chợ mua hai cái về.

-Sao mẹ lại mua hai cái vậy mẹ? Mẹ cũng ăn bằng máng hả ?- Tôi lại tiếp tục hỏi, mắt thì vẫn không rời lấy mấy cái chén vẫn còn ướt trên cái kệ nhôm.

-Mẹ mua hai cái vì mẹ định mua một con heo về nuôi, một cái máng cho con và một cái cho nó.

-Thiệt hả mẹ? Mẹ mua heo về nuôi thiệt hả?- Mắt tôi sáng lên khi nghe mẹ nói câu đó, tôi thích nuôi nhiều con vật trong nhà, đặc biệt là heo, mặc dầu cho chúng có hôi hám chút ít và lấm lem chút ít. Tôi không đảm bảo việc tụi vật nuôi sẽ được ăn no đầy đủ với cái đầu óc lơ tơ mơ của tôi. Nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản tôi thích thú với mọi loài vật trên đời.

-Ừ, mẹ sẽ mua.- Mẹ tôi trả lời tôi rồi phì cười, chắc hẳn bà đang tưởng tượng tới cảnh tôi và con heo sẽ không khác gì anh em trong nhà nếu cho cả hai đứa ở chung phòng.

 Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng trước những lời mẹ nói. Nhưng chỉ vài phút sau đó là cơn buồn ngủ chợt kéo tới, mặc dù tôi chắc rằng lúc đó chỉ tầm 7-8h tối thôi, nhưng có lẽ ở tuổi của tôi lúc bấy giờ cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Tôi lúc này ghen tỵ với tôi lúc đó cực kì, bởi vì khi chúng ta lớn lên, giấc ngủ sẽ càng khó hơn bao giờ hết với đống việc bộn bề. Nhiều lúc tôi phải thức đến khuya và chẳng thể nào chợp mắt được một cách trọn vẹn.

 Những gì tôi còn nhớ của đêm đó là tiếng mưa lất phất rơi bồm bộp trên mái nhà, và tiếng gió rít khẽ ở cửa sổ, mang hơi lành lạnh ùa vào, mơn man trên đôi chân trần của hai mẹ con. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng với những câu chuyện kể dang dở của mẹ. Mẹ tôi thì ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ mẹ cùng với chiếc chăn bông đắp ngang làm tôi cảm thấy an toàn. Bao nhiêu sóng gió cũng thành bình yên khi nằm trong lòng mẹ. Tôi để mặc cho cơn mưa đang dội xối xả hay gió đang kêu gào ngoài kia điên cuồng thêm mỗi giờ trôi qua, tôi bước vào giấc mơ của riêng tôi. Nơi Thạch Sanh đang buông từng dây đàn trong ngục đá, nơi cô Tấm thẫn thờ bên chiếc giếng, nơi mà đại dương mang màu của vũ trụ và ngược lại...

                                                                                              ...

 Đánh thức tôi dậy là vệt nắng sớm. Nắng len lỏi qua khe cửa sổ, kéo dài thành từng vệt trên mặt đất cho tới trên giường tôi. Cảm giác ấm áp một cách nhẹ nhàng trên gương mặt làm tôi mở từng con mắt ra chầm chậm. Căn phòng lúc này trống hẳn, cảm giác thiêu thiếu gì đó khiến tôi quay đầu nhìn xung quanh. Mẹ tôi có lẽ đã đi làm từ sáng sớm. Tôi chợt nhận ra mẹ tôi đã kéo chiếc chăn đắp gọn gàng lại cho tôi, chắc bà sợ tôi lạnh. Tôi đưa tay dụi hai con mắt còn nặng trĩu, ngáp một cái rồi vươn vai. 

 Tiếng của con chim chèo bẻo nào đó ngoài sân kêu inh ỏi, chắc phải hơn cả một con chứ chẳng ít. Tôi rủa thầm bọn chim chóc vì đã phá hỏng sự yên tĩnh. Thật ra vì tôi hay cáu kỉnh khi vừa ngủ dậy nên mới rủa thôi, chứ bình thường tôi khoái tụi này lắm. 

 Cất từng bước chân nặng nề ra giàn nước phía sau nhà, tôi vẫn chưa thể dứt được mấy tiếng ngáp ngắn ngáp dài.Như thường lệ, tôi sẽ lặp đi lặp lại những công việc buổi sáng. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng. Nói đến ăn sáng, lúc này tôi mới giật thót lên. Tôi sợ mẹ tôi quên chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi, vậy thì tôi sẽ đói đến tận trưa trời trưa trật. Khỏi phải nói, tôi lật đật chạy vào gian bếp, lục lạo tìm đồ ăn cho mình. 

 Căn bếp của mẹ tôi thơm mùi rơm khô cháy, ở đó kê một cái chạn sát bên hông lối vào và một cái bếp than. Phía trên cái chạn đó để các thứ gia vị như xì dầu, đường, muối, mắm, ớt khô, tỏi, hành tím, vài ba cái hột vịt trong rổ . Phía trên cái bếp than một chút là một tấm vách được đục một lỗ thông ra phía bên ngoài, chỗ đó mẹ tôi nói là để khói bay ra, như vậy sẽ không bị ngộp mỗi khi nấu nướng. Tôi mở cái chạn ra, bên trong chỉ chứa một hủ gạo và mấy can dầu ăn nhỏ. Tôi cắn răng, cơn đói nãy giờ kéo đến đánh trống như mở hội trong bụng tôi. Tôi ứa nước mắt, khóc một cách ngon lành mặc dù tôi biết có khóc cũng chẳng ai dỗ cả. 

 Tôi ngày xưa dễ dàng khóc lóc chỉ vì đói bụng, một lí do buồn cười mà bây giờ nhìn lại tôi phải công nhận. Khi chúng ta thành người lớn, việc nhịn đói một hai bữa cũng khá bình thường. Có nhiều lí do để tôi bỏ qua một bữa ăn như bây giờ. Một là tôi quá bận, chả có thì giờ ăn uống đàng hoàng tử tế. Công việc sẽ được đặt lên hàng đầu mặc dù tôi biết rằng sẽ chẳng mấy hiệu quả với cái bụng rỗng tuếch. Hai là với những thông tin thực phẩm bẩn tràn lan đập vào mắt mỗi  ngày trên tờ báo sáng, thì tôi luôn băn khoăn tự hỏi khi nhìn vào mâm cơm. Liệu thịt này có quá nhiều mỡ không, rau này có sạch không, cá này có tươi không ? Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi buông đũa xuống một cách ngao ngán.

 Mà thôi, tôi không nói ngoài lề nữa. Sau khi khóc đã đời, tôi chạy lon ton lên sân trước nhà để tìm gì đó chơi cho quên cơn đói. Và thật bất ngờ, một ổ bánh mì được đựng trong bọc giấy treo lủng lẳng ở cửa trước. Chắc là mẹ tôi đã mua để đó rồi rời đi. Bà không có thì giờ chuẩn bị như mọi ngày nên đã ghé xe bánh mì nào đó mua cho tôi. Như bắt được vàng, tôi mừng rỡ chạy tới và gỡ cái bọc bằng giấy đó xuống. Tôi gặm lấy gặm để ổ bánh mì còn giòn rụm, chưa bao giờ tôi thấy món bánh mì lại ngon như hôm nay. Con Bi đang nằm ngủ ngoài sân thấy bóng tôi liền quắn đuôi chạy tới, nó có lẽ đã đánh hơi thấy mùi trứng ốp lết thơm phức từ ổ bánh mì trên tay tôi. Thường thì tôi sẽ dễ dàng ngán ngẩm một cái bánh mì ốp lết. Lúc đó tôi sẽ chỉ ăn có nửa ổ rồi lén cho con Bi ăn phụ. Ánh mắt con Bi mòn mỏi nhìn lấy ổ bánh mì trên tay tôi, nó đợi chờ một hành động nào đó giúp nó vớ được miếng ăn ngon lành. Thỉnh thoảng con Bi lại cà cái mũi ươn ướt của nó vô mắt cá chân tôi như thể nó muốn nhắc tôi cho nó ăn ké. Nhưng hôm nay chắc tôi phải xin lỗi nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro