Xóm này cũng có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi ngồi trong một cái nhà nhỏ làm bằng lá chuối. Tôi dựng ngôi nhà này cách đây nửa tiếng, với những vật liệu linh tinh. Thoạt đầu tôi chỉ có ý định là sẽ mắc võng nằm tòng teng ngoài khu vườn nhỏ. Nhưng sau khi tôi lục lạo khắp căn nhà, từ phòng tắm đến phòng ngủ, nhà kho đến nhà xí đều chả thấy cái võng nào thì bèn nghĩ đến việc nằm quách xuống bãi cỏ cho nhanh. Nghĩ thì là vậy, nhưng lúc đó tôi chợt nhớ đến bộ phim tôi coi ké từ nhà hàng xóm khi còn ở khu nhà cũ, tôi đâm ra ớn ớn. Không phải là do tôi ngại cỏ ngứa hay dơ dáy gì, nhưng tôi sợ lũ rết. Tụi côn trùng lúc nhúc ấy sẽ cắn tôi mấy phát rồi sẽ tha tôi đi xơi tái lúc nào không hay.

 Nhưng giờ đây chả có gì phải lo, tôi có thể ung dung ngồi trong cái chốn này mà giải trí. Tôi bắt chước mẹ tôi, biết lo xa mà lót dưới mông một lớp là chuối khác, để phòng ngừa lũ sâu bọ kia với ý định ''ăn thịt'' tôi. Từ trong nhà, tôi xách ra được mấy quyển truyện tranh, một hũ yaourt mát lạnh để nhâm nhi.

 Tôi nằm lăn lê trên mặt đất, một tay cầm cuốn truyện còn một tay thì múc lấy múc để hũ yaourt bên cạnh. Tôi lúc này chưa biết đọc sành sỏi lắm, chỉ đánh vần được mấy con chữ đơn giản. Ví dụ như tên tôi chẳng hạn, R-Ò-M. Chắc các đang bạn tự hỏi ai lại đi đặt cái tên kì cục đó, nhưng đây chỉ là tên ở nhà của tôi thôi, chứ tên thật của tôi thì lúc này việc đánh vần là một vấn đề khá là nan giải. Nên phần lớn mấy cuốn truyện tôi đọc đều là phải nhìn hình và tự tưởng tượng mấy người trong đó nói cái gì.

 Cuốn truyện cứ hút lấy hai con mắt tôi bằng mấy hình vẽ thật là đẹp. Tôi càng tập trung, chăm chú để ý từng ô truyện và không ngừng ăn từng muỗng yaourt. Được một lúc, tôi thấy có gì đó lợn cợn trong miệng. Bèn nhả ra xem thử, tôi thầm nghĩ chắc là mình đang ăn yaourt dâu nên có hạt ấy mà. Nhưng ôi thôi, cát với cát. Tôi liền quay phắt người vễ phía cái hũ, thấy cái muỗng lẫn lộn cát và yaourt trong đó, nãy giờ tôi lo tưởng tượng mà quên mất mình ăn cái gì. Cái muỗng trong tay cứ vô tội vạ múc những thứ nó được bàn tay điều khiến. 

 Tôi như bị dội một thau nước lạnh, liền rùng mình ba chân bốn cẳng chạy vào sàn nước trong nhà. Tôi ngụp mặt một hơi thật sâu vào cái thau đựng nước, rồi thở hỗn hễn, miệng thì cứ phun nước ra phì phèo. Chưa bao giờ tôi thấy sợ yaourt như hôm nay, mặc dù tôi biết nó không có lỗi.Người gây ra sự việc chính là tôi kia mà. 

Được một phen hú vía, tôi run bần bật đi vào trong nhà. Vớ lấy cái khăn lau thật kĩ mồm miệng rồi mới bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi bắt đầu thấy chán cái việc ngồi thù lu một góc mà ôm có mấy quyển truyện đọc đi đọc lại cả chục lần. Thẫn thờ ngồi trên cái ghế đá trước sân, tôi bần thần nhìn ra ngoài. 

-Ly nước mía này là của Hào nè.

-Úi cha, cho chị Nhon cái bánh nè.

 Hai giọng cười khúc khích từ ở đâu đó phát ra khiến tôi quay đầu nhìn xung quanh.

-Chị Nhon chơi đá cầu với Hào nhé?

-Ừ, chị Nhon sẽ chơi với Hào.

Tiếng cười đùa giòn giã cứ vang lên, tôi thì ngồi vểnh hai tai lên để nghe ngóng. 

''Xóm này có con nít!'' Tôi mừng thầm, reo lên lí nhí trong miệng. Tôi reo như thể rằng tôi lớn tuổi hơn mấy đứa đang đùa giỡn nãy giờ. Tôi đứng dậy khỏi cái ghế, lần theo tiếng cười mà đi tìm nơi nó phát ra. Nhìn sang ngôi nhà đối diện, tôi phát hiện ra có hai bóng người đang chạy nhảy tung tăng. Cái bóng thấp lùn thì đang bứt một đám lá ở trong cái chậu kiểng trước nhà, cái bóng cao mảnh khảnh thì đang đứng chống nạnh hai bên hông. Cả hai dường như đang chơi rất vui.

 Tôi nuốt nước bọt, chân vẫn đang từ từ tiến ra khỏi nhà. Tôi mở cánh cổng rồi đóng lại thật khẽ, như thể tôi đang làm việc gì đó rất mờ ám. Nếu có người đi ngang nhìn thì cũng sẽ nghĩ tôi là một đứa nhóc đang rình mò nhà người khác với ý định trộm vặt. 

 Băng qua cái đường hẻm nhỏ xíu với đất đá lô nhô, tôi giờ đây đã đứng nép bên chiếc cổng của chủ nhân hai tiếng cười nãy giờ. Một thằng nhóc khá mũm mĩm, người trắng bóc với cái mái tóc cắt gần như trọc, chỉ chừa vài lọn tóc mái phía trước, đang buộc đống lá vào một miếng xốp với dây thun. Dựa vào lời nói lúc nãy, tôi đoán đây chắc là thằng nhóc tên Hào. Người kia thì lại là một chị gái chừng mười hai tuổi, chị ốm nhom, da hơi rám nắng, tóc buộc đuôi gà với gương mặt khá là ưa nhìn. ''Vậy chắc chị này tên Nhon  thật rồi !'' tôi tiếp tục đoán.

-Chị Nhon, đỡ đi nè !- Thằng nhóc tên Hào hét lên.

-Ơ...cái...g-ì...

''Trái cầu'' tự chế của thằng nhóc lúc nãy bay sướt qua vai của chị gái nó, rơi một cái bịch bên cạnh tôi. Như có ma xui quỷ khiến, tự nhiên tôi cúi xuống nhặt ''trái cầu'' lên. Rồi ung dung bước vào bên trong sân nhà của hai chị em. Cả hai đứng ngó tôi chằm chằm, như thể cả hai chị em thắc mắc chuyện này có thật sự đang diễn ra không .

-Trả mày trái cầu nè !- Tôi tiến lại cái đứa tên Hào, chìa trái cầu ra trước mặt nó.

-Ơ...ờ, cảm ơn.- Nó lắp bắp nói, đưa tay ra nhận lại trái cầu.

-Nãy giờ hai người chơi vui quá. Cho tui chơi chung có được không?- Tôi hỏi một cách tự nhiên, làm như tôi đã quen biết hai chị em nhà này từ lâu.

-Được. Được chứ, em cứ tự nhiên vô chơi với tụi chị nè !- Chị Nhon trả lời thay cho thằng em của chị, tỏ vẻ niềm nở vô cùng.

Tôi nghĩ thầm trông thằng Hào có vẻ lếch nhếch, ngờ nghệch quá. Mặt nó cứ ngơ ngơ ra đó nãy giờ. Chị Nhon tiến lại gần nó, huých vào vai. Nó quay phắt sang bà chị của nó, nhìn vào mắt chị rồi như hiểu được ý, nó quay sang hỏi tôi:

-Mày...Bạn tên gì ?

-Mày kêu tao bằng mày luôn đi cho dễ. Tao tên Ròm.- Tôi tự giới thiệu tên mình ra với vẻ tự hào, mặc dù tôi thường khá tự ti về cái tên này. Ngày đó người tôi gầy còm, tay chân khẳng khiu, da dẻ thì đen nhẻm, tóc tai lúc nào cũng dựng lên những sợi tóc cháy nắng. Nhìn từ xa tôi chả khác con mèo mun ốm tông teo đang xù lông dựng đứng là mấy. Tôi bị gọi là Ròm là vì vậy, mặc dù tôi nghĩ với bộ dạng này gọi tôi là Mèo nghe có vẻ sẽ hợp hơn.

Thằng Hào bật cười, nó lần đầu nghe thấy cái tên mắc cười như thế hay sao đấy nhỉ? Tôi khó chịu, nhìn nó chằm chằm. Chị Nhon thấy vậy mới véo vào cánh tay nó một cái làm nó ré lên :

-Úi chị Nhon, sao nhéo em ?- Nó ôm ôm cánh tay, xuýt xoa hỏi.

-Em vô duyên quá thì chị phải nhéo em chớ gì.- Chị Nhon khoanh tay lại, giở giọng răn đe.

-Xin lỗi mày nghen. Tao không cố ý. Chỉ là...

-Là gì nào?- Tôi hắng giọng.

-À, tao tên là...

-Mày tên Hào. Tên mày nghe thật giống như củ su hào.- Tôi chen ngang vào nó, làm ra vẻ ta đây.

-Còn chị này thì tên Nhon.- Tôi tiếp tục, dường như tôi thấy rõ thằng Hào đang há hốc miệng, chắc nó phải ngạc nhiên vô cùng.

-Làm sao mày biết được tên tụi tao?- Thằng Hào hỏi, nó đưa ánh mắt dò xét về phía tôi. Nó làm như tôi là gián điệp được thuê để theo dõi nhà nó không bằng.

-Mày với chị Nhon la hét nãy giờ, ai mà không nghe cho được!- Tôi nhoài người về phía trước một chút, như ý muốn nói rõ cho thằng này nghe.

-Tao đâu có la hét đâu!- Nó nhếch mặt lên, hất cằm về phía tôi.

-Mày theo dõi tụi tao phải không?- Như tôi dự đoán, thằng này sẽ hỏi một câu liên quan đến rình mò, theo dõi hay gián điệp.

Gió bắt đầu thổi. Gió làm mớ tóc của tôi rối tung trước mặt hai chị em nhà thằng Hào. Tôi đưa tay lên vuốt vuốt, đè cho mái tóc xẹp xuống rồi quay sang chị Nhon, nói:

-Em mới vừa chuyển về xóm này, có gì chị chỉ bảo em nhé !- Tôi vừa cười hì hì vừa nói, lơ thằng Hào qua một bên.

-Ừ, nhà em ở đâu trong xóm này?- Chị Nhon hỏi tôi, cùng lúc chị lại ngước nhìn xung quanh như thể đang tìm một nơi nào đó mà tôi có thể sống ở đấy.

-Nhà đối diện, có cây hoa giấy đằng trước.

-À, nhà ông cán bộ hách dịch đó hả. Ổng chuyển đi về quê thì tụi này đỡ khổ !- Thằng Hào bô bô cái miệng của nó, trong khi tôi đang nói chuyện với chị Nhon. Có lẽ thằng này không ngờ nghệch như tôi tưởng.

-Ai mượn em xía vô?- Chị Nhon liếc mắt sang thằng Hào, hỏi.

 Cả bọn đang tranh luận thì từ đâu không biết, một con diều vàng chóe đáp thẳng xuống đầu thằng Hào làm thằng này ré lên.

























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro