Bầm dập với bọn nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Hào hết xoa xoa cái đầu trọc lóc của nó cho đến nhăn mặt như khỉ. Chị Nhon hớt hải chạy lại, la lớn :

- Hào có sao không ?

Thằng Hào làm bộ làm tịch, nó nức nở than với chị Nhon.

- Đau gần chết !

Thấy bản thân không thể đứng trân mắt ra mà ngó, tôi lon ton chạy lại, cố làm ra vẻ lo lắng. Tôi cố bấm bụng nhịn cười, nom thằng Hào giống bị trái sâu riêng rớt trúng hơn là con diều giấy.

- Mày xức dầu không ?- Tôi hỏi nó.

- Dầu đâu mà xức ?

- Đây nè !- Vừa dứt câu, tôi rút ra từ trong túi quần một chai dầu gió xanh. Chai dầu này vốn do mẹ tôi thủ sẵn trên người phòng khi tôi bị đau bụng hay té ngã thì có mà xức. Tôi hất mặt về phía thằng Hào - Mày buông tay ra để tao còn biết đường mà xức dầu cho mày chứ ! 

- Lẹ đi, chứ trán tao đau quá ! - Thằng Hào miệng vẫn không ngừng rên rỉ - Kì này chắc tao chấn thương sọ não rồi.

 Lần này thì có lấy băng keo buộc miệng tôi cũng không nhịn cười được. Tôi bật ra một tràng cười ha hả vô cùng khoái chí, cảm thấy hơi có lỗi trước ''nỗi đau thấu trời xanh'' của thằng Hào một chút nhưng cũng thôi.

- Mày cười cái khỉ mốc gì đó ?- Thằng Hào tức giận, nhe răng về phía tôi.

- Hì hì, tao xin lỗi. Nhưng sự thật là câu hồi nãy mày nói nó rất...mắc cười.- Tôi không biết giải thích như thế nào để thằng Hào biết được cái sự buồn cười từ câu nói của nó ban nãy.

- Ờ, chị thấy cũng mắc cười ghê lắm.- Lần này tới lượt chị Nhon lên tiếng với tôi. Ngay cả chị của thằng Hào còn nhe răng cười nắc nẻ như thế càng làm nó quê độ.

- Và nó còn hết sức vô lí nữa !- Tôi thêm vô.

- Vô lí chỗ nào ? Tao đau thì nói tao đau thôi chứ mắc mớ gì mày với chị Nhon cười ?

- Nói như mày chắc có cả khối người chết vì bị diều rơi phải đầu rồi !- Tôi lên giọng giải thích cho thằng Hào hiểu, tự nhủ nó ngờ nghệch quá trời.

 Thằng Hào điên tiết vì bị tôi chọc nên xách con diều lên, dí tôi chạy vòng vòng. Thay vì né cái thằng ''da giấy'' này, tôi lại vô cùng hoang nghênh hành động của nó. Tôi từ xưa tới giờ có tài chạy rất nhanh, dù là con gái nhưng chưa bao giờ tôi để thua cái trò chạy tiếp sức hay rượt bắt với tụi con trai. Phần vì tôi gầy nên nhẹ người, có thể chạy nhẹ như không. Phần là do tôi thừa hưởng tài nghệ của cậu út tôi. Cậu tôi chạy nhanh hơn tôi gấp mấy chục lần ( không kể lúc cậu là người lớn ). Bây giờ nhân lúc thằng Hào đang dí theo, tôi sẽ trổ tài cho nó...lé mắt chơi. Tôi hít một hơi rồi đợi thằng Hào chạy gần sát bên, tôi co chân chạy một cái vèo ra khỏi cổng. Thằng này mất trớn nên suýt ngã, nó mau chóng đứng vững rồi quyết không để thua tôi, nó tiếp tục co giò lên dí theo tôi.

- Có giỏi thì bắt tao nè !- Tôi vừa chạy hổn hển vừa reo lên khoái chí, giọng đầy vẻ thách thức.

- Mày có giỏi...thì...đứng lại.- Thằng Hào giọng muốn hết hơi nhưng có vẻ nó sợ thua tôi nên vẫn cố sức chạy.

 Tôi định bụng rằng lần này mình thắng chắc. Đột nhiên, tôi va phải cái gì đó to lớn, mềm mềm rồi bị hất ngược trở ra. Ngã nhoài xuống dưới nền đất, tôi đau điếng cả người, bụi bay tứ tung. Thằng Hào hoảng hốt, nó chạy lại đỡ tôi, phía sau nó là chị Nhon đang xách xe đạp chạy theo. Tôi lồm cồm bò dậy, thấy bàn tay thằng Hào chìa ra phía trước, tôi nắm chặt rồi đứng lên. Hai bên đầu gối tôi rướm máu, bị thêm cát xát vô nên rát vô cùng. Tôi cố kìm nước mắt để không khóc lóc trước mặt thằng Hào. Chưa kịp định thần, một giọng khàn khàn như giọng vịt đực từ đâu đó hét lên :

- Mày chán sống rồi hả? Cái con nhỏ gầy còm kia !

 Sau đó nữa là một giọng eo éo như con gái, nhưng không phải con gái cũng hùa theo.

-Đúng rồi, mày có biết đây là ai không hả con kia?

 Tôi bị cái giọng eo éo đó làm nổi cả gai óc, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản.

- Tụi nó là bọn chăn trâu dưới xóm Gà- Thằng Hào ghé sát tai tôi, lí nhí- Thằng mập mập, bụng bự đó tên Hải, còn được gọi là ''Hải gà cồ'' do thích chơi đá gà, gà nó nuôi cực kì ''ác chiến''. Thằng cao cao phía sau tên là Phương, tụi tao vẫn gọi nó là ''Phong Bướng", bọn này mười ba tuổi cả rồi nhưng lại là bọn thất học thôi !

 Vậy là cái thứ mềm mềm tôi va phải là cái bụng phệ như bụng ông địa của thằng tên Hải. Liệu rằng do nó lười vận động hay do nó tập tành...uống bia sớm mà cái bụng của nó lại phệ đến mức lồi ra khỏi chiếc áo ba lỗ mỏng te, để lộ cái rốn lồi trông thật buồn cười.

Tôi khẽ gật đầu với thằng Hào rồi quay lại phía hai thằng lớn xác kia, hất cằm về phía tụi nó.

- Mau xin lỗi đi- Tôi dõng dạc nói to.

- Cái gì chứ, tao nghe không rõ ?- Thằng Hải mập ú nhếch mép cười mỉa mai mà hỏi ngược lại tôi.

- Tôi nói hai anh mau xin lỗi tôi đi !- Tôi vẫn tỏ ra bình thản, nói rõ mồn một từng chữ.

- Mày là cái thá gì mà tao phải xin lỗi mày ?- Thằng mập đó vẫn tiếp tục giở cái giọng xấc xược ba trợn đó mà ra oai với bọn tôi.

- Hai anh cố tình chắn ngang đường bọn tôi mà còn chối hả ?- Tôi nổi sùng với tụi nó, nhưng vẫn phải bình tĩnh vì tôi biết người trong thế bất lợi là bọn tôi chứ không phải tụi nó. 

  Xét về ''quân số'', bọn tôi ngang ngửa chúng. Nhưng về sức mạnh thì...bẹp dí. Một mình thằng Hải đó thôi cũng đủ để lấy thịt đè người.

- Tao cóc thèm xin lỗi đấy! Bằng chứng đâu mày nói tụi tao chắn ngang đường mày hả ?

 Vừa lúc đó, chị Nhon đạp xe tới, thở hồng hộc.

- Chuyện...Chuyện gì...hả hai đứa ?- Chị Nhon cố gắng lấy từng hơi để hỏi tụi tôi.

- Nó chắn ngang đường bọn em đó chị Nhon !- Thằng Hào nhanh nhảu nói thay tôi.

 Chị Nhon nhìn về phía bọn thằng Hải xong nhìn lại phía bọn tôi. Thấy chân cẳng tôi rươm rướm máu, chị Nhon la bài hải :

- Trời ơi ! Ròm lên xe nhanh chị chở về rửa chân nè- Mặt chị Nhon như không còn giọt máu, chị chóng chiếc xe xuống rồi chạy lại xóc nách tôi lên yên sau.

- Ơ...ơ chị...

- Chị em gì, nhanh về đặng còn rửa cho sạch cát đi. Không khéo sẽ nhiễm trùng.

Cả hai thằng dường như bất ngờ trước hành động của chị Nhon. Chị dường như chả thèm để ý đến cái bọn du côn vai u thịt bắp đang lăm le nhào vô đánh bọn tôi.

- Mày định trốn hả ? Tao cho mày một trận nhớ đời rồi hẵng lo mà chạy nè !- Thằng Hải xông về phía bọn tôi, nó sắn tay áo lên, mặt hầm hầm tức giận.

Tôi la lớn ra hiệu cho thằng Hào :

- Làm nhanh đi !

 Khỏi phải nói, thằng Hào rút ra từ phía sau lưng một chai dầu mà vấy tứ tung về phía mặt thằng Hải. Thằng này bị dầu văng trúng, mắt cay xè nên lấy tay dụi liên tục, miệng la làng. Thằng tên Phương thấy ''đồng đội'' bị tấn công bất ngờ nên hùng hổ xông tới. Nhưng thằng Hào nhanh tay hơn, nó tiếp tục vấy dầu phía thằng Phương. Rút kinh nghiệm của thằng bạn ''đáng thương''. thằng Phương nghiêng về phía bên trái mà né. Nó nhìn mấy giọt dầu gió rơi vung vãi trên cát mà cười khoái chí, định bụng sẽ quay lại bụp mấy phát cho thằng Hào. Nào đâu, thằng Hào đã thủ sẵn một tay đầy ắp cát và đất, nó liệng thẳng vào đầu thằng Phương. Bị trúng ''hỏa mù'' nên thằng Phương ré lên oai oái, nó lấy tay bụm mắt bụm miệng để khỏi phải bị dính cát. 

 Chỉ chờ có vậy, thằng Hào tót lên phía yên sau cùng tôi. Nó hối chị Nhon chạy thật nhanh để thoát thân. Chị Nhon lúc này đang chăm chú theo dõi, song cũng bất ngờ rồi làm theo lời thằng Hào. Chị Nhon gồng mình đạp thật nhanh, hai đứa bọn tôi ngồi sau lưng mà thấp thỏm nhìn ra phía sau. Thằng Phương đang cố dí theo cả bọn, nhưng nó nhanh chóng bị bỏ lại phía sau vì còn mắc dìu cái ''bị thịt'' kế bên vai. Trước khi chúng tôi đi khuất tầm mắt của bọn nó, thằng Phương đã kịp tru tréo mấy câu:

- Thằng Hào chết dẫm! Mày với con nhỏ kia cứ chờ đó !

 Chẳng mấy chốc, ba đứa về lại nhà của thằng Hào. Chị Nhon chờ hai đứa tôi nhảy phóc khỏi yên sau rồi đẩy xe vô trong mà chân chị mỏi nhừ, cất từng bước thật nặng nhọc. Tôi và thằng Hào ngồi thở hổn hển trên bậc thềm, cả hai đứa dường như không thể tin vô mắt mình chuyện vừa xảy ra.

- Diệu kế...Đúng là diệu kế !- Thằng Hào dù mệt lã người nhưng nó vẫn khen kế hoạch của tôi.

 Thật ra, lúc thằng Hào đang ghé sát tai tôi để nói về tụi thằng Hải, thằng Phương. Tôi đã lén rút chai dầu đưa cho nó, dặn dò nó kĩ lưỡng đề phòng bất trách. Tôi nói nhỏ đến mức mà tôi nghĩ cả thằng Hào cũng không nghe nổi nên cũng chẳng hi vọng mấy:

- Tao dặn nè, lát nữa, nó mà có đòi đánh tao với mày. Thì mày cầm chai dầu vấy lên mắt nó để cầm chân mà chạy thoát. Nghe hông?

 Chỉ cần nhìn cái điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống mấy đứa nhóc tì hỉ mũi chưa sạch như tụi tôi, tôi đã đoán chắc kiểu gì hai thằng đó cũng sẽ kiếm chuyện để choảng nhau. Đánh xáp lá cà thì thua chắc rồi, hai đứa nhóc nhỏ con như tụi tôi chắc chừng có ăn như thánh Gióng mới mong có đủ sức mà chọi lại hai thằng đó. Tôi cũng không ngờ kế hoạch lại thành công như vậy.

- Mày ứng biến cũng giỏi lắm- Tôi khen ngược lại thằng Hào- Tao không ngờ là mày đối phó luôn được cả thằng ''Phong Bướng'' đó.

- Xời, tao mà. Mày nói thừa quá- Thằng này lên giọng làm ra vẻ oai phong rồi nhe răng cười hì hì.

- Mà mày nè !- Tôi kêu thằng Hào để hỏi - Biệt danh ''Phong Bướng'' nghĩa là gì vậy? Thằng đó tên Phương mà.

- Xời ơi, mày ngốc quá !- Thằng Hào nhái lại cái giọng ban nãy của tôi khi chọc nó- ''Phong Bướng'' đọc ngược lại là '' Phương Bóng'' đó. Cha nội đó giọng eo éo như con gái nên bị tụi nhóc bọn tao gọi vậy, chết tên luôn !

 Thằng Hào nói xong câu đó khiến tôi ôm bụng lăn ra cười bò. Cả bản thân nó cũng cười khành khạch khi cắt nghĩa cho tôi nghe xong. 

 Chị Nhon từ phía nhà dưới lên, tay bưng hai ca nước lạnh. Chị chìa ra trước mặt tôi.

- Ròm mau xối lên vết thương đi nè.

Nói xong, tôi bưng một ca nước rồi xối nhè nhẹ lên cái đầu gối dính bê bết cát và máu. Dòng nước lành lạnh khiến tôi hơi rùng mình, nhưng một hồi lại thấy khoan khoái vì mát.

- Chậc, chưa gì mà phe ta bị mất một giò binh tướng- Thằng Hào chép chép miệng, nó nói như mấy diễn viên đóng phim Tàu hay nói.

- Tao đập mày giờ. Trầy cái đầu gối thôi mà trù tao què hả?- Tôi quay sang đáp lễ thằng này, nó không ngờ nghệch như tôi tưởng.

 Còn một ca nước, chị Nhon đưa lên tu một hơi dài thật đã rồi đưa cho thằng Hào. Thằng này uống một ngụm rồi khà một cái nghe sướng tai. Nó đưa ca nước mới cho tôi. Chạy giỡn mệt bở hơi tai mà uống được một ca nước mát thì ta nói, đã cực kì.

- Hai đứa bây coi chừng tụi nó- Chị Nhon nhìn ra ngoài cồng rồi nhìn tụi tôi- Tụi nó sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tụi mình hôm nay may mắn nên đụng phải có hai đứa, sau này gặp cả băng không biết chạy đường nào.

- Chị Nhon yên tâm đi, tụi mình còn bọn thằng Khoa, anh Tài nữa kia mà. Chấp luôn cả băng tụi nó đó !- Thằng Hào hùng hổ ''tuyên bố'', nó nói nghe chắc nịch rằng cả bọn sẽ được an toàn.

- Ờ, phải rồi. Như lần trước có đứa bị đánh đến độ phải lấy võng ra khiên về nữa hả ?- Chị Nhon giở giọng lém lỉnh, nhắc lại cái quá khứ ''huy hoàng'' đến độ muốn chui xuống đất của thằng này.

- Hổng có chuyện đó nữa đâu- Thằng Hào đỏ mặt- Lần sau em sẽ cho bọn nó biết tay !

- Lần sau  kêu tao nữa nghen, mày.- Tôi lấy cùi chỏ huých thằng này một cái, nó quay qua cười hề hề.

- Chắc chắn rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro