Diều bay bay- phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau vụ chạm mặt với bọn thằng Hải, thằng Phương, tôi và thằng Hảo trở nên thân với nhau hơn bao giờ hết. Mẹ tôi- người rất đỗi ngạc nhiên khi biết đứa con nghịch ngợm của bà, đã kết thân được với những người bạn mới trong thời gian ngắn (dù điều thật sự rất bình thường, nhất là với bọn con nít hay chạy nhảy phá phách như tôi). Tất nhiên, tôi giấu nhẹm vụ đánh nhau với bọn du côn của xóm.

Chiều, mẹ tôi nấu một nồi chè đậu xanh ngon tê lưỡi rồi múc ra một tô lớn, sai tôi bưng qua nhà thằng Hào biếu (mẹ tôi cũng đi theo). Bụng tôi lúc đó cứ cồn cào mãi vì mùi thơm bay ra từ cái tô chè ''khêu gợi'' đó. Tôi định bụng sẽ rủ thằng Hào tham nhũng một ít sau khi nhị vị phụ huynh đang ngồi đàm đạo uống trà. Có lẽ để ''phi vụ'' bất chính này trót lọt thì phải lôi kéo thêm chị Nhon, tôi nghĩ vậy.

Không hiểu tại sao việc ăn vụng luôn cho cái cảm giác ngon miệng hơn khi ăn đường hoàng chính chính, để rồi bọn tôi sẽ cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng sau đó cũng quên đi nhanh chóng. Có lẽ ăn trong cái trạng thái mà có thể gọi là nơm nớp lo âu đó sẽ khiến bọn tôi quý trọng thời gian ăn uống ngắn ngủi hơn. Tôi không xúi các bạn ăn vụng, nhưng mỗi khi bắt gặp thằng em hay đứa cháu nhỏ đem dăm ba cái bánh ú, kẹo dẻo, chén hột mít hay ly chè ra sau hiên nhà ngồi ăn với lũ bạn một cách lén lút. Tôi lại thấy bản thân mình đâu đó trong cái đám nhóc tì lố nhố kia, cảm thấy nhớ nhung và xốn xang quá chừng !

Mẹ tôi qua chà hỏi nhà thằng Hào- những người hàng xóm mới. Rồi y như tôi đoán, mấy bậc phụ huynh đều ngồi ngay cái bàn đá trước nhà mà tán gẫu. Mẹ thằng Hào kêu chị Nhon ra bưng hộ tôi tô chè vào nhà, rồi nói:

-Thằng Hào nó chơi đằng sau vườn đó con.

-Dạ, thưa bác con ra sau chơi.- Tôi lễ phép trả lời, rồi lóng ngóng tìm đường ra nhà sau.

-Đi theo chị nè.- Chị Nhon chắc đã nhận ra cái bộ dạng lớ ngớ của tôi, nên chị khều tôi một cái.

Tôi lon ton đi sau gót chị. Vừa đi tôi vừa ngắm nghía nhà của thằng Hào. Nhà nó tuy không có bề ngang rộng rãi, nhưng bù được chiều dài. Phía trước sân trồng mấy cây hoa sứ, hoa giấy trong bồn hoa. Giàn mướp xanh rờn, leo sang tận nhà kế bên. Ba thằng Hào là thợ mộc nên gian nhà sau được xây như một cái xưởng gỗ thu nhỏ. Những cây cưa, dùi, đục, đồ bào gỗ và thước đo được treo cẩn thận trên những chiếc móc cao sát vách tường. Những chai vecni hiệu Lobster, Jotun được đặt trong chiếc tủ kính gần ngay cửa ra vào. Ba thằng Hào đã cẩn thận cất đồ nghề lên những chỗ cao khó với tới, không thì khóa chặt tủ để thằng tiểu quỷ này không thể nào táy máy được bất cứ thứ gì ở đây. Ông đã tin rằng mọi đồ vật đều an toàn cho đến khi thằng này đã làm cho mấy cây thước gãy đôi, chai vecni đắt tiền bị đổ lênh láng ra sàn v.v...Bằng một cách nào đó, thằng Hào đều có thể làm cho mọi thứ trở nên rối tung và bừa bộn. Có vẻ như phá hoại đồ đạc trong nhà là tài năng thiên phú của nó. Một loại tài năng trời ơi đất hỡi khiến các bậc phụ huynh phải luôn than thở, quát tháo.

Tôi mê mãi ngắm nhìn những thứ đồ kì lạ trong xưởng gỗ tới nỗi quên mất việc đi tìm thằng Hào. Đến khi chị Nhon đằng hắng tôi một tiếng rõ to. Chị bảo:

-Đừng có mà phá phách gì nghen !

-Dạ, em coi thử thôi chứ có làm gì đâu mà chị lo.- Tôi cười hì hì.

Hai chị em lại tiếp tục đi theo hành lang để ra vườn sau. Một khu vườn rộng, nhưng không dài. Mé phải là gian bếp rơm nhỏ xíu mà ba thằng Hào lúc mới về đã dựng lên. Tôi đảo mắt xung quanh khu vườn này. Các thứ cây như ổi, mận,mít, xoài... đều đang trổ quả. Bên trái khu vườn là hàng giậu xanh mướt những mướp, mồng tơi. Hàng cải mọc dọc theo đó, tô điểm thêm chút đỏ là cây ớt chỉ thiên.

-Vườn này không có cỏ may, cũng không có cây bưởi.- Tôi tự lẩm bẩm.

-Lại càng không có mấy cây chuối, cho nên vẫn thua nhà mình.- Đó là kết luận của tôi sau khi tham quan một vòng khu vườn nhà thằng Hào. Tuy vậy tôi vẫn rất thích nó, đơn giản vì tôi yêu những khu vườn.

Tôi nhận ra rằng một căn nhà không có lấy một vườn cây, không có đến một bóng xanh thì cũng như những con người sống thiếu linh hồn. Từ khi cuộc sống càng phát triển, con người đã dần tách mình khỏi thiên nhiên. Trái tim của họ như hóa đá, đập những nhịp tim vô cảm. Họ lạnh nhạt, họ thờ ơ, họ phá bỏ thiên nhiên. Thực tế, nền văn minh của chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào thiên nhiên. Từ thuở khai thiên lập địa, chúng ta đã nhờ cây cối che chở,nuôi sống hàng triệu năm qua. Ấy vậy mà đáng buồn thay, chúng ta đang dần phá hủy thiên nhiên chỉ vì sự ích kỉ của bản thân. Nhưng đó là suy nghĩ của hiện tại, còn khi tôi năm tuổi thì lại đơn giản hơn. Tôi luôn thích thú trước một căn nhà có vườn ươm xanh mát hơn là hiện đại sang trọng. Bằng chứng là tôi luôn háo hức cực kì mỗi khi được ghé chơi ở khu vườn nào đó. Tiếng chim, tiếng gió thổi từng cành cây, mùi thơm của hoa, lá, cỏ, cây sao mà sinh động thế?

Chợt có tiếng cười khúc khích ở đâu vọng đến tai tôi, kèm theo đó là tiếng lũ gà con đang hoảng hốt kêu lên. Ngay đám lá bạc hà, một quả banh màu đen cứ cục cựa mãi. Tôi thấy lạnh sống lưng, vì làm sao một quả banh lại có thể cục cựa được chứ? Đâu có ngọn gió nào thổi qua. Lũ gà con tò mò nhìn quả banh hồi lâu rồi tiến gần lại. Thì " Hù !", thằng Hào từ trong cái bụi ấy nhào ra, cười khanh khách. Lũ gà con toán loạn bỏ chạy tứ phía.

-Mày hết chuyện làm hả?- Tôi khoanh tay, hất mặt về phía nó.

-Ờ, tao giỡn chút chơi.Với đây là nhà tao mà, tao có quyền.- Thằng Hào giở cái giọng ương bướng, hách dịch làm tôi thấy ghét cực kì.

-Xì, hù gà con có gì hay? Tao đánh nhau với tụi thằng Hải nè mà còn chưa hé câu nào nè.

-Tại mày nhát, sợ mẹ đánh đòn chứ gì?- Thằng Hào đánh vào tim đen tôi, thằng này không lanh lẹ lắm nhưng giỏi cái hay nói móc người khác.

-Ờ thì tại...tao...tao khiêm tốn chứ mẹ tao biết lâu rồi !

- Vậy để lát tao hỏi mẹ mày hén?

-Ê, ê đừng có chơi dại ! Mẹ tao chưa có biết.- Tôi luống cuống năn nỉ thằng Hào, tuy nhiên nó vẫn giữ cái bộ mặt khiêu khích đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro