Diều bay bay-phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thôi không giỡn nữa, tao có chuyện này quan trọng ghê lắm cần bàn với mày !

-Chuyện gì?- Tôi tò mò trước cái vẻ nghiêm túc của thằng Hào.

-Nè, biết cái này là cái gì không?- Đoạn nói đến đây, thằng Hào lôi từ bụi cây ra một con diều vàng làm từ thứ giấy màu mỏng te mà bọn học sinh hay xài.

-Con diều chớ gì?- Tôi trả lời.

-Ai không biết nó là con diều, cái quan trọng là nó từ đâu rơi xuống kìa!

-Tao có biết đâu mà mày hỏi...À khoan.- Tôi chực nhớ đến ngay hôm chạm mặt bọn thằng Hải, trước khi bị cuốn vào mớ rắc rối bòng bong. Thằng Hào bị một ''vật thể bay không xác định'' rơi trúng, khiến nó hét oai oải rồi rượt theo tôi. Thì ra cái ''vật thể'' đó là con diều vàng này.

-Tao nhớ rồi ! Hôm trước mày bị nó làm cho u trán nè !- Tôi nói chắc như thể chính tôi là con diều, và như thể chính tôi đã thấy cái cục u của thằng này.

-Mày đừng có mà ''nổ'', tao không có bị u đầu nhé !- Thằng Hào nổi cọc, nó gắt gỏng trả lời tôi. Tôi cảm giác hai tai nó đang bốc khói lên và trong đầu nó là một cái lò than nóng hừng hực lửa.

 Để mặc lời của thằng này, tôi nhìn chăm chăm vào con diều. Nhìn chán, tôi giật phắt từ tay thằng Hào, rồi đưa lên mũi ngửi lấy ngửi để. Người ngoài nhìn vào có khi sẽ tưởng tượng tôi giống mấy con chó con. 

-Mày làm gì đấy?- Thằng Hào có vẻ tò mò trước hành động quái đản của tôi.

-Hình như con diều này có mùi...sầu riêng á mày.- Tôi mơ hồ kết luận sau một hồi hít hà.

-Cưng có tâm hồn ăn uống ghê ha?- Chị Nhon đứng phía sau không nhịn được cười khi nghe tôi nói.

-Em nói thật mà! Không tin hai người lại ngửi thử đi!

Thằng Hào sáp lại gần con diều, nó cũng bắt đầu đứng hít hà như tôi ban nãy. Không nhưng vậy, nó còn con diều lên săm soi, đưa ra xa rồi nheo hai măt lại ngắm nghía con diều.

- Đúng là thơm mùi sầu riêng thật.- Thằng Hào gật gù.-Mà mùi còn rất quen nữa. Không lẽ tụi thằng Hải thả diều trong vườn sầu riêng nhà ông Ba Điệp?- Nó thắc mắc.

-Em bị ngớ ngẩn à? Nhà ông Ba Điệp mà thằng Hải dám bước chân vô rồi đi ra yên thân vậy đâu có dễ. Nhà ổng là ''nội bất xuất, ngoại bất nhập''!- Chị Nhon vừa nói vừa thể hiện trên gương mặt nét lo sợ khi nhắc đến nhà ông Ba Điệp, tôi thì chẳng biết ông ta là ai, nhưng chắc hẳn phải kinh khủng lắm.

-Ủa, nhà ông đó có cái gì ghê lắm hả chị?- Tôi tò mò, hỏi chị Nhon.

-Ghê chứ sao nữa mậy, nhà ổng có hai con ''quỷ khuyển'' đó. Mày chỉ cần đi ngang nhà ổng mà đứng nấn ná ở đó, hai ''con quỷ'' kia sẽ xông ra xực mày giơ xương !- Thằng Hào vừa kể vừa múa tay khua chân- Má tao kể hồi đó chị Nhon bị con Hắc Xì Dầu táp ngay bắp chuối, máu chảy ròng ròng mấy hôm mới ngưng!- Tới đoạn này, mặt Hào ánh ra vẻ bốc phét và khó tin vô cùng.

-Xạo đi mày, máu chảy mấy hôm chết thì chị Nhon bán muối chắc rồi, dễ gì đứng đây !

-Ờ, nhưng tao nói nó ghê lắm đó. Tin hay không tùy mày.

Thằng Hào đáp xụi lơ, có lẽ câu chuyện mà nó cố thêm mắm dặm muối bị tôi bóc mẽ nên đâm ra cụt hứng.

Hôm đó về nhà, tôi cứ trằn trọc vụ của tụi thằng Hải mãi không dám ngủ. Đụng độ tụi nó lần trước quả là chuyện kinh thiên động địa đối với bọn nhóc trong xóm này. Nhưng tôi vẫn nhớ câu nói hăm dọa sẽ không tha cho bọn tôi của nó. Tôi may mắn được lần này, không biết có thoát được thêm lần sau nữa hay không, hay là bọn nó sẽ đánh cho chúng tôi nhừ xương. Nghĩ đến cảm giác bị thụi một cú của thằng Hải mập làm tôi thấy thốn thốn. Tay chân nó như cái cột đình.

''Kì này toi chắc!'' tôi thầm nghĩ. Phải nghĩ trước mưu gì lận lưng đối phó, ngặt nỗi lúc đó đầu óc tôi mụ mị, mấy cơn buồn ngủ cứ kéo đến vỗ về lấy tôi nên chả nghĩ được gì. Làm trẻ con đôi khi cũng có những nỗi lo riêng mà người lớn không hiểu được. Cho dù người lớn cũng từng là trẻ con , song trong quá trình vật lộn với cuộc sống, người lớn buộc phải buông đi nhưng thơ ngây đó để học cách trưởng thành. Tôi của mười mấy năm sau nhìn lại mới nhận ra điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro