Nhà mới- Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi chỉ vừa năm tuổi,và câu chuyện tôi đang viết bắt đầu từ cái ngày mà tôi chợt nhận ra thế giới xung quanh tôi đang chuyển mình một cách nhanh chóng. Vâng, có lẽ còn quá nhỏ để có thể nhìn nhận thế giới này một cách thực tế, hay cái gọi là ''trưởng thành'' mà người lớn họ vẫn thường hay nói với lũ trẻ một cách nghiêm túc mỗi khi nhắc đến.

Có người ngạc nhiên hỏi tôi:

- Bốc phét hay sao mà nhớ dai dữ vậy?

Tôi đều không gắt gỏng hay khó chịu mỗi khi có ai hỏi tôi những câu như vậy. Ngược lại tôi còn thấy rất tự hào để có thể giải thích cho những câu hỏi đó. Vì tôi biết chắc chắn một điều là tôi đã không bỏ phí tuổi thơ của mình.Mặc dù lẫn trong đó là những kí ức u buồn tôi không muốn nhớ, nhưng nó vẫn là những sự kiện quan trọng góp mặt trong tuổi thơ tôi. Bằng chứng là tôi có thể kể vanh vách mọi chuyện xảy ra liên tiếp theo các ngày khi tôi còn bé.

Khi bạn lớn tuổi, bảo bạn hãy kể những việc đã từng xảy cách đây hơn vài chục năm chắc là điều không tưởng, thậm chí còn rất khó. Bởi vì ở cái tuổi đó, việc thở hằng ngày cũng đã nặng nhọc. Chưa kể bộ óc già cỗi ấy đã hoạt động quá lâu, nay lại bắt nó quay ngược từng tế bào để moi một đống việc từ đời nảo đời nao ra như một cái máy quay thì càng thêm khó chịu. Tôi không nói là không thể, nhưng chắc chẳng ai ngồi kể lại chi tiết từng việc ngày qua ngày quá lâu, hoặc họ không đủ kiên nhẫn để kể hết.

Mà thôi, tôi sẽ quay lại vẫn đề đang nói. Bắt đầu của hàng loạt chuỗi sự việc đáng nhớ trong đời của tôi là từ năm tôi năm tuổi. Tôi không thể nói từ lúc sinh ra đời được, bởi vì lúc đó ngoài việc ăn, ngủ và phá phách ra, tôi chẳng có thể nhớ được chuyện gì trong khoảng đó.

...

Sau khi ba mẹ tôi ly hôn, mọi thứ trong gia đình đều bắt đầu xáo trộn cả lên. Tôi thì còn quá nhỏ để hiểu được sự ảnh hưởng từ việc ly hôn này. Tôi nhớ có những ngày, họ hàng tôi lên chơi trên nhà ba mẹ, họ có hỏi tôi những câu như:

-Cháu thích ở với ba hay với mẹ hơn?

- Tất nhiên là mẹ chứ ạ !- Tôi ngây ngô trả lời mà không biết sắp có hàng chuỗi sự kiện đang chuẩn bị gõ cửa ngôi nhà yêu quý của chúng tôi.

Mặc dù vậy vẫn có vô vàn lí do để tôi tiếp tục chọn mẹ nếu được cho thêm cơ hội. Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ thương tôi nhất nhà, mọi sự từ trong ra ngoài nhà mẹ tôi đều quán xuyến nhưng bà luôn có thời gian dành cho tôi. Mẹ tôi nấu ăn ngon, mẹ tôi hiền ơi là hiền và rất thương yêu tôi thì tại sao tôi lại không nên chọn bà? Ba tôi thì tôi chắc chỉ mất vài dòng để nói về ông ấy mà chả có tí gì gọi là yêu thương thật sự. Ngoài việc đi làm (tôi cũng chả rõ) từ sáng đến tối mịt, ông chả làm gì ngoài việc la mắng tôi, thậm chí là vun những đòn roi để lại vết hằn như mấy con lươn trên lưng tôi mỗi khi ông say men rượu. Những lúc thấy ông ấy nằm đung đưa trên chiếc võng trước nhà, miệng rít điếu thuốc tôi lại tỏ vẻ khó chịu. Tôi tự hỏi sao ba mình lại là một ông ba cộc cằn và lười biếng đến thế?

Đó là việc duy nhất liên quan đến việc ly hôn của ba mẹ mà còn tôi nhớ.

...

Lần trước, gia đình tôi sống ở một khu tập thể gần một xí nghiệp. Cái khu đó quanh năm ẩm thấp, điều kiện sống và cơ sở vật chất thì tồi tàn hết chỗ nói. Dân cư ở đó đa phần là công nhân. Họ đi làm từ tờ mờ sáng đến tối mịt, nên con cái thường chỉ giao cho mấy nhà người quen coi dùm hoặc gửi trường nội trú. Nhưng ngặt nỗi, người quen họ rảnh thì họ sẽ đi "công chuyện" đến mút mùa, họ bận thì lui cui ở nhà mà làm việc của họ,để mặc tụi nhỏ. Lâu lâu thì có ông A hay bà B ẩu đả, chửi nhau ủm tỏi. Duy chỉ có mấy đứa nào may mắn lắm mới được ở trường nội trú. Vì vậy, lũ trẻ ở cái xóm này vì sống trong cái môi trường thiếu lành mạnh đó mà đâm ra "hư hỏng" sớm. Chúng suốt ngày chửi thề, văng tục, trộm vặt, tụ tập đánh bài hay là đánh nhau đến "sứt răng gãy mũi" với cái lí do được tụi nó trịnh trọng gọi là "giải quyết tư thù''.Có vài đứa lâu lâu thì lại lạng vào mấy cái hẻm toàn những con nghiện nửa phê nửa tỉnh để học đòi hút chích cho giống "dân chơi".

Mẹ tôi sớm ngộ ra đó không phải một chốn lí tưởng để xây dựng tổ ấm. Nên bà quyết định cùng với ba tôi chuyển về cái xóm Cỏ Cháy này. Một nơi sạch sẽ, thoáng gió, yên bình cùng với những người hàng xóm tốt bụng. Một nơi thật lí tưởng cho việc xây dựng tổ ấm và giáo dục con cái. Mẹ tôi không sai, nhưng thực tế của gia đình tôi đã đi chệch hướng so với tưởng tượng cả 180 độ, để rồi va phải một tảng đá khắc sâu dòng chữ: " Bạo hành"!

Thế là một lần nữa gia đình tôi lại dọn nhà, ý tôi là mẹ tôi.

Sau những ngày sóng gió vừa qua, từ vụ việc ba tôi nói những lời thậm tệ và lao vào đòi đánh mẹ tôi. Sau khi nhà ngoại tôi biết chuyện đã tức tốc từ dưới quê lên kêu mẹ tôi ly hôn. Mẹ tôi thay vì mắt ngấn nước dòng ngắn dòng dài, bà như kiên quyết rời bỏ ba tôi, để lại căn nhỏ cho ông và ít đồ đạc. Người ngoài đôi khi nhìn vào sẽ trề môi mà dè bĩu mẹ tôi. Họ cho rằng bà ấy đã lấy chồng thì phải chịu đựng, vì đó là chuyện thường tình. Họ còn nói mẹ tôi chẳng biết nhịn nhục vì thể diện của chồng và con cái sau này. Nhưng tôi thì khác, vì tôi là người thân máu thịt của mẹ. Tôi hiểu cái định kiến xã hội đó là nguyên nhân mẹ chịu đựng suốt từng ấy năm trời. Giọt nước làm tràn ly, nhịn nhục lâu ngày ai mà kham nổi. Mẹ tôi làm vậy suy cho cùng là đúng chứ không sai, nếu tôi là bà, tôi cũng chọn lựa như vậy. Đó chắc là điều ai cũng sẽ làm thôi, vì họ cần hạnh phúc cho riêng mình mà, với cả mẹ tôi còn trẻ, cuộc đời bà còn rất dài.

Sáng hôm đó, mọi người ai cũng bận bịu với việc di chuyển đồ đạc lên xe để đến một ngôi nhà lạ hoắc mà tôi chưa biết đến. Tôi nghe theo lời mẹ mà lăng xăng sắp xếp đồ đạc vào các thùng các-tông lớn. Đồ tôi chả có gì nhiều, dăm bộ quần áo, ít đồ chơi và hai đôi dép nhựa mẹ sắm cho tôi hồi đầu Tết. Cứ mãi mê mẩn với đống đồ đó mà tôi suýt chút nữa quên cả con Bi, con chó mẹ tôi xin từ dưới quê lên để giữ nhà- và là bạn thân của tôi. Tôi cuống quýt chạy ra khu vườn mé bên hông nhà mà tru tréo tên nó, gọi về để dẫn đi theo luôn.

Bám theo bờ giậu mồng tơi, lách qua cây sơ ri thì đi tắt tới nhà dưới nhanh hơn, đó là đường ''ruột'' của tôi để tẩu thoát mỗi khi ba lăm le cây roi trên tay. Tôi khẽ nhón từng bước chân đi xuống dưới nhà sau để tìm con Bi, tôi sợ nó nghe động sẽ chạy mất nên làm thế. Chợt tôi nghe tiếng thút thít bên ngoài vườn, rõ hơn là tiếng nấc đứt nhịp nãy giờ. Khẽ nhìn qua thanh sắt của cửa sổ nhà bếp, tôi thấy ba ngồi co ro bên ngoài, tay ôm mặt tay vò đầu. Vai ông run lên như đang khóc, nhưng có lẽ ông cố bặm môi để không lọt tiếng nấc tới tai mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro