Nhà mới- Phần 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mẹ tôi không thấy bóng tôi đâu thì liền gọi lớn, khiến tôi giật nảy người. Tôi lật đật chạy lên nhà trên mà không cần biết con Bi đã về chưa. Mẹ tôi thì đứng thấp thỏm nhìn mọi người khệ nệ khiêng chiếc tủ đựng chén mà ngoại tôi tặng cho mẹ hồi mới cưới ba. Tôi cứ đứng ngó mọi người đang bận rộn, thì mẹ tôi lâu lâu lại la hoảng lên:

-Mấy chú cẩn thận giùm với!

- Ối ối, coi chừng làm trầy mặt tủ mấy chú ơi!

 Nói vậy thôi chứ nhìn mẹ tôi cũng cực lắm, cả trán và gương mặt bà đều lấm tấm mồ hôi. Đồ đạc trong nhà thì không nhiều mấy, phần lớn là do bên ngoại tôi cho nên bà rất quý mấy món đồ đó. Nhất là cái tủ đựng chén của ngoại, mẹ tôi quý nhất. Mặc dù không phải làm từ loại gỗ nào quý nhưng được cái nó lại rất tốt, thủ công cũng rất đẹp. Bà ngoại tôi có quan niệm rằng tủ đựng đầy ắp chén, dĩa sạch sẽ, tươm tất sẽ tượng trưng cho sự đủ đầy, ấm no của gia đình, ngoại tôi trước khi gả mẹ tôi đi đã nói với mẹ như vậy, nên mẹ tôi quý là phải. Mặc dù theo tôi thấy ở thực tế, gia đình tôi không như mong muốn của mẹ lẫn bà ngoại, song nó vẫn là một vật gắn bó với bà nhất, nên mẹ tôi quyết định đem luôn cái tủ này tới ngôi nhà mới.

 Tôi và mẹ rất thích nuôi động vật trong nhà. Ví dụ như là chó, mèo, chuột lang hay mấy con vẹt xanh đỏ ngoài chợ mà ngày trước họ bán đầy. Ba tôi thì cũng thích nuôi chim chóc, mặc dù ông ít khi cho chúng ăn một cách đàng hoàng nhưng đó vẫn là một trong những điểm tôi mến ở ông. Tôi níu áo mẹ, khẽ nói:

- Mình để lại mấy con vẹt cho ba nghen mẹ?

Mẹ tôi không nói gì, bà khẽ gật đầu rồi quay đi chỗ khác. Tôi tranh thủ cho cái bọn mỏ vàng tía lia đó ăn lần cuối, trong ngôi nhà này, rồi chạy đi kéo con Bi lên trước sân nhà để chờ xe tới rước.

Đúng mười giờ, chiếc xe Ford của do cậu tôi lái đến, đỗ ngay trước cổng. Tôi chạy ào ra, miệng hét to:

- Cậu Hải! Cậu Hải!

 Cậu Hải là em của mẹ tôi, sau khi nghe tiếng tôi í ới gọi, cậu liền vội nhảy xuống đất, xoa đầu tôi. Cậu hỏi tôi: 

-Mẹ con đâu, sao chưa ra ngoài đây để đặng còn đi sớm?

-Dạ mẹ chạy vô lấy đồ rồi cậu, cậu đứng chờ chút, mẹ con ra liền à !

Nói vừa dứt câu, mẹ tôi bước từ trong nhà ra, tay phải cầm cái giỏ xách, đi sau là ba tôi. Mặt cậu tôi hơi chau lại khi thấy bóng của ba tôi. Ông bà ngoại cũng từ trong xe bước ra, đi tới chỗ ba mẹ tôi. Những người lớn, họ đang nói với nhau về một việc gì đó mà trẻ con không thể hiểu được. Cậu tôi dắt tay tôi lên xe, cậu bảo:

-Con ngồi trong này chờ chút nghen, lát cậu quay lại !

                                                                               ...

 Cậu tôi tra chìa khóa vào ổ khóa xe, chiếc xe bắt đầu nổ máy ,tiếng bô xe ở phía sau kêu lên. Tôi ngoái lại phía sau, nhìn chiếc xe tải chở đồ rồi nhìn lại căn nhà yêu dấu lần cuối. Bất chợt, như có một luồng điện chạy qua, tôi rùng mình, tôi cảm thấy lòng nặng trĩu như có ai lấy đá đè lên, tôi mím chặt môi, mắt tôi bắt đầu nhòe đi và sóng mũi tôi hơi cay cay.

  Ba tôi đứng dựa vào cổng, ông thẫn thờ nhìn chiếc xe chở vợ, con ông rời đi khỏi đây, bỏ lại mình ông. Gương mặt hốc hác của người đàn ông đó bị nước mắt làm ướt đi. Lúc này tôi thấy thương ba tôi hơn là ghét ông, tôi lén nhìn sang mẹ, gương mặt bà cũng đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào.

                                                                               ...          

 Ngôi nhà mới của mẹ con tôi nằm ở gần ngoại ô. Cách ngôi nhà cũ của tôi vài cái ngã tư, vượt qua khỏi trung tâm thị trấn một quãng khá xa. Nó nằm trong một con đường đất đỏ, mà người ta gọi là lô. Và nhà mới của chúng tôi nằm ở lô Bốn. Trước kia ở đó là một cán bộ về hưu ở, nhưng sau đó người chủ này đã dọn về quê để sống, nên treo bảng bán nhà ngay lúc mẹ tôi cần.

 Đó là một ngôi nhà nhỏ sơn màu xanh lam, hai bên hông nhà trát xi- măng và sơn trắng khá đẹp,nhưng vì đã hơi cũ nên màu sơn bị xỉn đi, lớp sơn lót thì bị tróc ra. Sân nhà phía trước khá nhỏ, chỉ đủ để đỗ hai, ba chiếc xe máy là cùng. Hàng rào được làm bằng kẽm, có dạng nhiều hình thoi nhỏ đan xen nhau, đặc biệt còn có dây mướp bám xanh trên hàng rào. Phía trước cổng nhà là một cây hoa giấy màu hồng, nở rất đẹp.

 Phía sau nhà là một khu vườn không rộng lắm, nhưng khá dài, trồng qua loa vài loại cây ăn trái như khế, chuối, đu đủ... Cỏ thì mọc um tùm khắp nơi, ngang đến bụng tôi, có lẽ người chủ cũ của ngôi nhà này đã lớn tuổi nên không thể cắt tỉa thường xuyên được. Tôi vạch từng bụi cỏ rậm rạp phía trước để mà đi, không hề biết được sẽ có gì dưới chân mình, sẽ có thể là rắn, rết hay là một con bọ cạp nào đó đang lăm le để đớp tôi vài phát. Nghĩ đến mà sợ, nên tôi có cảm nghĩ mình đang đi thám hiểm ở một khu rừng bí hiểm nào đó, giống các bộ phim tôi coi trên ti vi chẳng hạn.

  Mấy cây cỏ gai khô cứ bám vào gấu quần tôi, làm chân tôi rát muốn chết nhưng tôi nghĩ nếu đi thám hiểm mà không chịu nỗi cơn đau cỏn con này thì làm gì có thể khám phá hết được khu rừng với những nguy hiểm đang rình rập phía trước, nên tôi quyết định để mặc, mặc dù đôi khi miệng tôi lại ré lên mấy tiếng vì cứa phải mấy cây dứa dại.

 Sau một hồi khám phá, tôi rút ra được kết luận rằng ''khu rừng bí hiểm'' này sẽ là một nơi bí mật lí tưởng để tôi lui tới thường xuyên. Mặc dù lúc đó tôi không lường trước việc mẹ tôi sẽ cắt hết đám cỏ gai khô lẫn cỏ dại để cho mấy con bò ăn,  nhưng lúc đó khu vườn vẫn không mất được vẻ bí hiểm của mình. Tôi tưởng tượng mấy bụi chuối cuối vườn là một loại cây lạ với lớp thân bóng lưỡng, có những tàu lá to đến nỗi có thể lợp nhà, làm thuyền. Cây khế thì sẽ là một cây đại thụ to lớn của khu rừng, đúng là vậy vì ở đây chỉ có cây khế là có thân to, cao nhất, mặc dù chưa tới mức là đại thụ nhưng thôi kệ. 

 Tôi mê mẫn đặt tên mới cho từng loại cây mà quên mất việc phụ mẹ và mọi người chuyển đồ đạc vào nhà (mặc dù có tôi phụ cũng chả giúp được bấy nhiêu). Tạm gác chuyện không vui sang một bên, tôi thả mình nằm trên đám cỏ xanh mướt, nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Những cơn gió nhẹ ghé thăm khu vườn, thổi lên những giai điệu yên bình, trong giai điệu đó có tiếng xào xạc của lá, tiếng hót véo von của con chim lạ nào đó mà tôi không biết tên. Mái tóc lưa thưa của tôi đung đưa theo gió, còn tôi thì để mặc cho cơn gió mát rượi mơn man gương mặt mình. Dường như cả gió lẫn giai điệu đó đang chữa lành cho tâm hồn của tôi. Cả không gian cùng vạn vật xung quanh tôi như chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro