Đào, phở và piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bộ phim điện ảnh về chiến tranh Việt Nam điển hình. Tuy nhiên, nó lại là bộ phim chiến tranh đầu tiên tôi xem mà lại rơi nước mắt.
Nó vẫn theo một motip điển hình, tái hiện cho người xem thấy cái khung cảnh khốc liệt, tàn ác của chiến tranh, với những thành luỹ, với những pháo đạn, với những chiếc xe tăng bọc thép, với những máy bay chở bom, với bầu trời bị nhuốm đen bởi khói lửa. Chỉ là, ẩn sâu trong chiến khu 1 Hà Nội ngày ấy, vẫn còn có đức tin, có nghệ thuật, có đào, có phở, và trên hết là, có tình yêu. Nhưng tiếc thay, những tên lính Pháp xưa nào quan tâm gì đến những thứ ấy. Chúng giết chết cậu bé con đánh giày cùng ước mơ được ăn món phở Hà Thành danh bất hư truyền. Chúng giết chết bác bán phở, ngay cả khi thứ bác mong chỉ là nấu ra những nồi phở thanh lành, nóng hổi cho mọi người. Thậm chí, bác còn giữ lại một nồi chờ cậu bé con trở về... Chúng còn bắn chết cả vị cha xứ đã giơ khăn trắng xin hàng, trong khi có lẽ chính bản thân chúng cũng là những con chiên "ngoan đạo". Chúng giết đi cả người hoạ sĩ già, với khát khao nhỏ nhoi được vẽ nên một tác phẩm tuyệt đẹp, được tận hiến với đam mê nghệ thuật. Cả đôi uyên ương vừa mới cưới hay những người lính chỉ mới đôi mươi, cũng ra đi theo tiếng bom thủ đô quê hương mình. Ồ, nhưng nào có hề gì đâu, bởi lẽ đức tin ấy, nghệ thuật ấy, tình yêu ấy vẫn sẽ còn đó. Sẽ còn mùi vị phở Hà Nội mà đến cả thế kỷ sau vẫn được người săn đón, sẽ còn bức tranh có lá cờ Việt Nam trên tầng 3 một căn nhà đổ nát, sẽ còn cả những tiếng đàn êm ái mà bi thương, và, còn cả thứ tình yêu mà đến cả "cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta". Chiến tranh qua đi, điều người ta nhớ không chỉ có đạn bom, không chỉ có mất mát, mà còn có cả những khoảnh khắc vui vẻ hàn huyên, những ước mơ nhỏ bé dang dở, những tâm hồn đẹp đến nao lòng như vậy.
Bà là người đi xem cùng tôi bộ phim này. Nhưng bà không khóc. Có lẽ vì đã trải qua tranh chiến, đã chứng kiến những mảnh đời như vậy, nên đã sớm không còn xa lạ nữa.
Theo cảm nhận cá nhân, tôi thấy bộ phim này tập trung vào nghệ thuật nhiều hơn là chiến tranh, vào những con người đến cả khi cận kề cái chết, vẫn cố gắng níu lại với màu vẽ, với phím đàn. Có lẽ cũng chính vì lẽ đó mà còn một vài chi tiết, một vài cảnh phim gây khó hiểu với tôi.
Tóm lại, đây là một bộ phim rất đáng xem. Tôi tin rằng khi xem xong các bạn sẽ giống như tôi, lắng lại thật lâu thật lâu, với những giai điệu riêng trong tâm hồn mình.
Chấm điểm: 4,75/5 (trừ 0,25 do sự sắp xếp các cảnh phim khiến tôi có phần bối rối)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro