Những ngày tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bộ phim dù đã biết trước cái kết trước khi xem, nhưng tôi vẫn không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Có lẽ tôi thấy được một phần bản thân mình trong những cô cậu thiếu niên này, những con người đang vùng vẫy để sống.
Bộ phim đề cập đến những nỗi đau bi thương và tối tăm nhất của con người. Đó là mất đi người thân, là chứng bệnh tâm lý, là sự dè bỉu, hắt hủi của cộng đồng, là sự mất kiểm soát của bản thân. Tuy nhiên, cái bộ phim thực sự muốn thể hiện chính là những vẻ đẹp nhỏ bé của cuộc sống. Nó đã cho ta thấy rằng "bạn không cần phải đứng trên đứng trên đỉnh cao của thế giới mới nhìn thấy rõ vạn vật, rằng "nơi xấu xí nhất cũng có thể trở thành nơi tươi sáng nhất", rằng "cho dù bạn có đang lạc lối cũng không sao cả, rằng "luôn luôn có những nơi tươi đẹp, và nếu như không có, thì bạn có thể trở thành nơi tươi đẹp nhất, với sức chứa vô hạn". Finch đã cứu lấy cuộc sống ảm đạm, chìm đắm trong đau thương của Violet bằng "những giấc mộng khi đang tỉnh" của anh, và có lẽ, câu chuyện của anh đã trở thành niềm hy vọng của rất nhiều, rất nhiều những người nữa, là làn nước dịu dàng phủ lên nỗi đau trong cuộc đời này. Với tôi mà nói, Finch không ra đi, chỉ là anh đã tìm thấy cái thế giới ấy, cái thế giới thuộc về anh dưới đáy hồ nước xanh thẳm.
Một điều khiến tôi hơi tò mò là tại sao ngay đến phút cuối cùng của bộ phim, Violet vẫn không gọi anh bằng tên mà lại chỉ gọi họ, dẫu cho tình cảm cô dành cho anh mãnh liệt đến thế. Có phải chăng, cô muốn giữ cái tên ấy, tâm hồn ấy cho riêng mình, để khi không có ai hay, lặng lẽ thốt tên anh cùng với những khoảnh khắc họ bên nhau? Hay bởi cô không muốn níu giữ anh lại với thế giới này mà mong anh sẽ không còn đau đớn, sẽ hạnh phúc hơn ở một nơi xa? Ta chắc có lẽ sẽ không bao giờ biết được.
Nhịp phim không nhanh mà chỉ nhẹ nhàng, lại cho người xem thấy được hiện thực tâm lý của con người, đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên ngày nay, nhưng cũng đồng thời thắp lên niềm tin vào những góc nhỏ tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn trong những mảnh đời ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro