My girl (1991)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           My girl- "cô gái của tôi" là một bộ phim hài- tình cảm dành cho lứa tuổi mới lớn. Phim bắt đầu bằng vài lời tự sự của cô bé Veda Sultenfuss, một cô gái nhỏ 11 tuổi với cá tính mạnh mẽ, khác hẳn với nhũng đứa con gái cùng tuổi. Cô bé luôn cho rằng mình sắp chết, gặp phải những loại bệnh khác nhau từ khi sinh từ như vàng da, mắc xương gà trong cổ họng, thậm chí là ung thư. Sự lập dị của cô khiến cô bị những đứa trẻ trong khu phố trêu chọc, xa lánh. Chỉ có một cậu bé duy nhất, Thomas J, cậu nhóc gầy yếu và "bị dị ứng với tất cả mọi thứ", mới chịu chơi cùng cô. Có lẽ vì cùng chung cảnh ngộ bị bắt nạt, trêu đùa mà hai đứa trẻ ấy đã trở nên vô cùng thân thiết, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
            Cuộc sống của Veda bắt đầu thay đổi khi Shelly-chuyên viên trang điểm đến nhà cô để xin việc, một công việc khiến nhiều người nghe qua sẽ phải rùng mình- trang điểm cho người chết. (Do bố em là ngừoi chăm lo tang lễ). Sau nhiều ngày làm việc cùng nhau, bố cô, Harry đã bắt đầu nảy sinh tình cảm với Shelly và hai người quyết định tiến tới hôn nhân. Không thể chấp nhận điều đó, em quay ra ghét bỏ Shelly và tìm đến Thomas để tâm sự. "Tại sao con người lại phải kết hôn?" Chỉ là khi nào cậu lớn thì sẽ phải làm vậy thôi" . Cho đến khi người chú nói với cô bé rằng bố cô sau khi gặp Shelly đã hạnh phúc vô cùng, điều mà chẳng ai còn thấy kể từ khi mẹ cô mất, Veda đã bắt đầu chấp nhận việc kết hôn của bố.
            Tưởng như câu chuyện đã viên mãn, một biến cố lại ập tới Veda. Trong lúc tìm kiếm chiếc nhẫn đánh rơi của Veda, Thomas J đã chọc vào tổ ong mà lần trước hai đứa trẻ đã ném rơi xuống và bị ong đốt. Tuy nhiên, bởi vì bị dị ứng với ong, cậu đã không may qua đời. Cũng chính vì điều này, những người xung quanh cô bé mới hiểu được cảm nhận của Veda, lý do tại sao cô nhóc luôn nói mình sắp chết. Thì ra, do bố cô luôn phải làm việc với người chết, để xác ở trong nhà, Veda đã sợ hãi và nghĩ rằng nếu mình cũng sắp chết, có thể sẽ không còn sợ họ.  Một lý do khác nữa chính là bởi cô bé luôn nghĩ sự ra đời của mình đã cướp đi mạng sống của mẹ cô, rằng cô đã giết chết mẹ cô. Bố cô sau sự kiện mất mát lần này thay vì ngó lơ Veda như mọi lần đã nói thật những lời trong lòng với cô, chỉ mong cô hạnh phúc.
            Một thời gian sau cô bé đã thay đổi, mặc lên mình bộ váy và đi học cùng với một ngừoi bạn khác....
         Bộ phim nhẹ nhàng, có phần hài hước nhưng vô cùng lắng đọng và ý nghĩa. Mình đã khóc rất nhiều khi xem đến đám tang của Thomas J. Veda đã nhốt mình trong phòng suốt hai hôm chuẩn bị tang lễ và chỉ khi đến lúc đọc lời nguyện mới chạy xuống. "Cậu còn muốn leo cây không?" "Mặt cậu đáng sợ quá!" "Kính của cậu ấy đâu rồi?" "Cậu ấy không thể nhìn thấy nếu không có kính." Dường như cô bé vẫn chưa thực sự tin rằng ngày mai sẽ không còn thấy Thomas đến rủ mình chơi nữa, rằng cậu bé ấy sẽ không lớn lên cùng cô, không thể thực hiện được ước mơ làm người nhào lộn trên cây.  Phân cảnh cô bé chạy đến chỗ vị bác sĩ già và nói "cháu không thở được, cháu đau quá, cháu bị ong đốt." lại càng làm mình thêm nhói lòng. Phải chăng cô bé đang muốn chịu đau thay cho bạn thân của mình? Để rồi nỗi đau của cô bé được bật ra một cách tiếc nuối: "Đáng ra cháu nên nói với cậu ấy rằng cậu ấy là bạn thân nhất của cháu." Con người ta phải đến khi chết đi rồi mới hối hận vì những gì mình chưa kịp làm.
           Tuy nhiên, "Cuộc đời đâu chỉ có cái chết. Đừng vì cái chết mà quên đi những ngừoi còn đang sống." Câu nói của Shelly giống như hồi chuông thức tỉnh không chỉ cho bố Veda, mà còn cho cả chính chúng ta nữa. Harry đã quá đau buồn vì cái chết của vợ mà vô tình bỏ quên đi cảm nhận của con gái mình, khiến cho cô bé chỉ cần nói đến cái chết sẽ rất sợ hãi.
            Một trong những phân cảnh làm mình ấm lòng nhất là khi Veda ôm lấy mẹ của Thomas và nói  "mẹ cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy". Điều này đã đánh dấu sự thay đổi của cô bé trong suy nghĩ về cái chết và nỗi đau mất đi người thân, bởi vì chắc chắn rằng ở trên kia, sẽ có người chăm sóc họ.
           Một điểm nhấn nữa chính là bài thơ của Veda trong buổi học cuối cùng của thầy Bixler. Trích ra đây để không quên:
"Weeping willow with your tears running down,
(Cây liễu đang khóc với hai hàng lệ chảy,)
why do you always weep and frown?
(Tại sao bạn luôn rên rỉ và cau có?)
Is it because he left you one day?
(Có phải bởi vì một ngày kia cậu ấy sẽ rời xa bạn?)
is it because he could not stay?
(Hay là bởi vì cậu ấy chẳng thể ở lại?)
On your branches he would swing,
(Ở trên những cành cây mà cậu ấy lộn nhào,)
do you long for the happiness that day would bring?
(Bạn có mong chờ hạnh phúc mà ngày ấy sẽ mang đến?)
He found shelter in your shade.
(Cậu ấy ẩn lại trong bóng bạn)
You thought his laughter would never fade.
(Bạn tin rằng tiếng cười cậu ấy sẽ không bao giờ phai)
Weeping willow, stop your tears.
(Cây liễu, cây liễu, hãy ngừng khóc)
There is something to calm your fears.
(Có điều gì đó sẽ xoá đi sự sợ hãi)
You think death has ripped you forever apart.
(Bạn cho rằng cái chết chia lìa chúng ta mãi mãi)
But I know he'll always be in your heart."
(Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ luôn ở trong tim bạn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro