Chẳng là chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cảm thấy dần dà bản thân đang trở thành một đứa lắm lời, hay kêu ca, hay phàn nàn và hay càm ràm. Thậm chí nhiều lúc mình phải dừng lại tự hỏi bản thân có đang ra vẻ đạo đức giả (với chính mình) hay không.

Bạn mình hôm nay cưới, hỏi mình lấy thiệp không rồi chẳng gửi thiệp cho mình. Thì mình nghĩ cũng chẳng sao cả. Rồi hôm nay đọc thấy comment của người đó nói là không có dư thiệp cho thứ dơ bẩn. Mặc dù không nói mình, nhưng mình vẫn nhột nhột. Và buồn buồn. Sự thật là mình cũng từng nói xấu người đó, nhưng mình vẫn coi người đó là bạn. Nếu cảm thấy cuộc đối thoại trở nên quá đáng chửi người đó mình sẽ không hùa theo, còn người khác muốn nói gì thì nói. Cũng coi như mình là đứa tồi đi, hai mặt, đạo đức giả. Sẽ chẳng có gì, nhưng mình vẫn thấy hơi buồn buồn.

Nhiều lúc cảm thấy mọi người xung quanh đều đang tiến lên, và bản thân mình thì cứ như vậy dậm chân tại chỗ không khá lên được. Mặc dù mình cố gắng đấy. Mặc dù mình vẽ nhiều đến mức tay nhức từng cơn, cầm bút vẽ cũng đau, và mặc dù mình rất cố gắng, nhưng mình vẫn thế. Tệ hại và vô dụng như chính tranh mình vẽ ra vậy.

Thầy bảo mình kém còn cố đấm ăn xôi. Mình kém thật. Chẳng được gì ngoài cái bắt sáng hình. Màu dở, hình dở, cái gì cũng tệ, lại còn lười. Bài ở trường không làm, bay về nhà vẽ tranh riêng của bản thân rồi lại lăn ra ngủ trên danh nghĩa về nhà chơi chó. Nghĩ chán bản thân mình lắm, nhưng mình không muốn thay đổi, và cũng không thay đổi được. Mình không muốn khiến cho bản thân mình không thoải mái, cho nên mình cho bản thân cái quyền được buông thả. Và mình quá nhác việc phải thay đổi thói quen hành vi, thay đổi bản thân vì cái gọi là "khiến bản thân mình tốt hơn". Vì sau cùng thì, rồi ai sẽ nhìn nhận những nỗ lực đó chứ. Cũng chỉ có mình mà thôi, vì thế nên mình chọn cứ tiếp tục sống như vậy và rồi than vãn bản thân thế này thế nọ.

Mình thích nhìn người ta đối thoại, thích nhìn con người tương tác lẫn nhau. Vui buồn hỉ nộ ái ố đều rât thú vị, chắc vì vậy mà mình thích xem sitcom (TBBT hay FRIENDS chẳng hạn). Nhưng mình nhác việc giao tiếp. Mình thích giao tiếp nhưng lại nhác việc đó và mỗi lần nói chuyện với người khác mình chỉ muốn im mẹ vào và ngủ luôn ở đó. Mình thích có người xung quanh nhưng lại không thích nói chuyện. Mình không thích cô độc nhưng lại thích cô đơn. Kì quặc.

Thành thật với chính bản thân mình thật khó làm sao.

Nhiều lúc mình cảm thấy chẳng ai quan tâm mình cả, và dù có thì sao chứ. Cũng đâu phải mình cần sự quan tâm của họ, nhưng ai lại nói thế bao giờ nhỉ.

Nhiều khi thấy đứa như mình sẽ hợp với cuộc sống ở New York hay Nhật Bản. Guổng quay nhanh đến chóng mặt, dễ lạc lối, nhưng lại vô cảm một cách dễ chịu, ai lo việc người nấy chứ chẳng rách việc ngồi lê đôi mách như Việt Nam. Tất nhiên lo lắng cho nhau là điều tốt, nhưng dân Việt mình tọc mạch quá.

Mình đến là chán ngán cái xã hội này. Dân trí thấp, gu giải trí kém, đùa nhạt mà nghĩ mình vui, thị hiếu kinh tệ. Không biết gì mà ra chiều công lý. Bầy đàn, và thích cầm đầu bầy đàn. Cái gì cũng chê cũng chửi nhưng góp ý để người ta khá hơn thì chẳng mấy ai làm, chỉ giỏi cào bàn phím. Ghét một người là phải chửi từ ngày này qua tháng nọ cấm im. Nhìn riết nhức mắt, nhưng đó là quyền của họ, ai cấm. Mình không nhìn là được, phải không?

Cuộc đời này là một guồng quay mà nếu mình chạy theo không kịp thì sẽ bị đè nát.

Con đường này mình đã chọn thì trách ai đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân