Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, các bạn có thể gọi mình là Nả.

Đây không phải nhật kí đâu. Một số người từng đọc những cái mình viết trước đây cũng có thể nghĩ là cái này giống cái đó (mình unpublish rồi, là "Viết cho những ngày vắng bóng người thương"), nhưng mà không phải đâu.

Đây là chỗ ghi chép lại suy nghĩ của mình trong ngày, đúng nghĩa luôn đó.

Và bây giờ chắc là giới thiệu bản thân mình một chút, như những trang giới thiệu nhân vật trong mấy quyển ngôn tình tiểu thuyết bây giờ.

Mình là Nả, mười chín. Cung xử nữ. Là nữ. Thích nhiều thứ, và ghét nhiều thứ.

Thứ mình ghét đầu tiên là loại sách giả vờ lên mặt dạy đời.

Thứ mình ghét thứ hai là những kẻ chỉ biết nói cho sướng cái mồm rồi phủi đít bỏ đi.

Thứ mình ghét thứ ba là hệ thống kiểm duyệt sản phẩm truyền thông đại chúng.

Chính là, trong giờ sinh hoạt đầu năm nay, thầy thỉnh giảng có tặng mình một quyến sách vì mình thằng trò chơi. Mình đã chọn một quyển sách nghe-có-vẻ-triết-lý-dữ-lắm mà nghĩ rằng nó là một quyển tiểu thuyết, vì mình chỉ đọc tiểu thuyết thôi. Mình thà đọc về cuộc sống thú vị hay không thú vị của một người không có thật còn hơn là phải đặt mình vào vị trí nghe kể câu chuyện cuộc đời lâm ly bi đát của một ai đó.

Tiếc thay, quyển sách ấy rơi vào thể loại thứ hai.

Ý nghĩa thì ý nghĩa thật, nhưng mình cứ có cái suy nghĩ rằng, những kẻ viết sách với thông điệp rõ ràng cứ như muốn lên mặt dạy đời người khác, và đó là một hành động giả tạo biết bao.


Mình thì lại là một kẻ... bạn có thể gọi là một kẻ lập dị cũng được. Mình chưa từng cảm thấy mỉnh thuộc về một tập thể nào cả. Kể cả có ở đúng nơi với những người bạn yêu thương mình, cùng sở thích với mình đi chăng nữa, thì đến một khoảnh khắc nào đó mình cũng sẽ lại nhận ra rằng bản thân mình lạc lõng giữa những nhộn nhịp ấy, và rốt cuộc mình cũng sẽ trở về với thói quen lang thang một mình mà thôi.

Mình cũng không phải người giỏi giao tiếp. Mình rất dễ cáu, và cái cáu giận đó không bao giờ mình kiềm nén lại được, thế nên cảm giác của mình hiện tại là mười chín rồi mà vẫn hành xử như đứa trẻ con là vì thế. Vì mình không kiểm soát được bản thân mình.

Chính là, dù có chọn sống cuộc đời cô độc đi chăng nữa, thì đến một lúc nào đó, khi xung quanh là chăn ấm nệm êm mà bạn vẫn thấy lạnh lẽo, thì bạn mới nhận ra là

à,

mình thật cô đơn biết bao.

Thế nên mình muốn có bạn. Nhưng dù mình muốn có bạn đi nữa, thì mình vẫn thích việc ẩn danh hơn là khai báo toàn bộ thông tin cá nhân ra cho người khác biết. Mình thích việc sống như một bóng ma, với một cái tên giả, một tính cách dễ thay đổi, dễ thích nghi. Để một khi mình không còn yêu thích cái thế giới mình vẽ ra đó nữa, mình có thể dễ dàng xóa bỏ mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu mà không có ai biết mình là ai cả. 

Sống ảo, với mình, tức là như vậy đó.


Lan man rồi nhỉ.

Chung là, đây là nơi mình xả những gì mình suy nghĩ trong ngày.

Hi vọng rằng ở đâu đó sẽ có những người cùng suy nghĩ đọc được những dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân