Chapter 9: Ý nghĩa huấn luyện (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: WickedArkTranslationTeam
Trans: NHCounter
Edit: NHCounter

Ngày thứ tư huấn luyện, Ren đã vắng mặt.

Tôi đi tìm kiếm hắn, nhưng khi tôi tìm được hắn thì hắn lại nổi nóng với tôi, hắn nói làm như có dư thời gian để tiêu tốn cho việc bất khả khi ấy được, chúng ta phải tìm kiếm vũ khí mạnh hơn. Nói đúng hơn là tên đó đang bào chữa cho tiến độ tệ hại của hắn.

Cùng ngày đó, vào khoảng thời gian chiều, Motoyasu và Bitch sử dụng dịch chuyển để trốn thoát khỏi phiên huấn luyện.

Không lâu sau đó, tôi nhận ra Itsuki cũng đã lẻn đi mất.

Nữ hoàng đã gửi lính canh đến vùng rìa biên giới, nên bọn chúng không thể trốn khỏi đất nước được. Nên tất cả bọn chúng đều quay trở lại đây.

Sau những việc đó, một tuần trôi qua, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến đợt sóng kế tiếp.

Rồi một ngày tôi thấy bọn anh hùng khác chạy qua cái cổng dẫn ra rìa ngoài của thành phố lâu đài. Tôi hét lớn bảo chúng đứng lại và buộc chúng phải đứng lại, ít nhất, chúng phải hỗ trợ huấn luyện cho chúng tôi.

Bọn chúng đồng ý quay trở lại sân tập trong lâu đài để giúp đỡ Eclair, babaa, Raphtalia, Filo, Keel và Rishia trong đấu tập.

Nhưng ngay từ khi bắt đầu đã có vấn đề rồi. Tôi không muốn bọn chúng phá hoại buổi huấn luyện cho bất cứ ai nữa, nên tôi yêu cầu họ rời khỏi sân tập.

"Sao ngươi luôn quấy nhiễu bọn ta vậy?"

"Đó phải là những gì ta muốn hỏi ngươi ấy. Sao ngươi lại ngoan cố không chấp nhận huấn luyện đi chứ?"

"Tất nhiên là vì nó chẳng được lợi lộc gì cả."

"Nếu như ngươi định chấp nhận sự trợ giúp của tụi ta, ngươi không nghĩ đến việc ngươi cần làm để lấp những khiếm khuyết của ngươi à? Chúng ta cần phải luyện tập và huấn luyện ngay lúc này!"

Bộ chúng cho là chiến đấu với quái vật và lên cấp là những gì chúng nghĩ là cần thiết?

Cái tên Itsuki này muốn đi chu du và âm thầm thực thi cái công lý của hắn hả?

"Nhìn đi, nếu ngươi muốn vũ khí thì có thể nhờ thợ thủ công của lâu đài mà làm cho kìa. Dựa vào level của ngươi, nó đã quá đủ cao rồi."

Bọn chúng chỉ muốn có vũ khí mới bởi vì chúng muốn khuây khoả sự yếu đuối của chúng là lỗi của vũ khí. Tôi cảm thấy tôi sẽ mất trí mất nếu chúng vẫn tiếp tục nói chuyện level.

Chúng dường như không quan tâm tôi đã làm rất nhiều thứ và chỉ cho chúng cách tăng sức mạnh thì chúng lại không nghe. Bất cứ lúc nào bọn chúng làm một thứ mà chúng không thích thì lại bắt đầu phàn nàn. Chúng chẳng bao giờ nghĩ đến việc hợp tác với người khác được.

Khi mà chúng từ bỏ việc phá huỷ tảng đá mà babaa nói. Thay vào đó, chúng chạy vào rừng và săn mấy con rồng. Chúng gọi đó là huấn luyện, nhưng tất cả những gì mà chúng làm là diễn màu mè skill mà chúng đã biết được cách sử dụng - làm một thứ chúng nghĩ cho thật ngầu ra.

Khi tôi cố gắng ngừng chúng lại, chúng lại tỏ vẻ rất giận dữ.

Thật lòng là, vai trò của tôi vẫn không đổi kể từ khi bắt đầu. Tôi là kẻ dùng khiên, và điều đó vẫn sẽ không thể thay đổi.

Nhưng ổn thôi. Vấn đề là bọn chúng không thảo luận kế hoạch tấn công với tôi, do đó chúng tôi không thể hợp tác như một đội được. Trong suy nghĩ của chúng, chúng nghĩ chỉ chúng là có năng lực nhất trong party mà thôi.

Tôi nghĩ có thể là chúng cố gắng biện minh chúng muốn chiếm đoạt lượng nguyên liệu rơi ra, nếu vậy thì tôi sẽ chiếm một phần nguyên liệu trong đó của chúng.

"Thợ thủ công ở đất nước này không đủ giỏi." Ren lên tiếng, chắc chắn là dựa vào kinh nghiệm mà hắn học được từ game mà hắn chơi.

Nói cách khác, nó chẳng khác gì nói những lời tệ hại đến lão già ở tiệm vũ khí, làm tôi hết sức là khó chịu.

Dù hắn có nói gì lúc này cũng được, tôi muốn hắn thừa nhận khả năng của họ.

"Ngươi nghĩ vậy à, dựa vào game ngươi từng chơi? Ngươi đã bao giờ trọng dụng thợ thủ công nào trong Melromarc chưa?"

"..."

Vậy là tôi đã nói đúng, nhưng nó chẳng giúp tôi khá lên tí nào.

Hắn ta luôn đánh mất lập trường mỗi lần chúng tôi nói chuyện. Hắn dường như chẳng muốn nghe những gì tôi nói nữa.

Hình như mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tệ mỗi lần chúng tôi gặp.

Motoyasu và Itsuki gật đầu với một tràng câu hỏi của tôi, nhưng Ren vẫn chưa chịu thừa nhận cái ảo tưởng của chính hắn.

"Ta chưa có nguyên liệu cần thiết để làm ra món vũ khí ta cần."

Và cuối cùng, ba người bọn chúng vẫn sử dụng chung một lý do. Chúng không muốn thợ thủ công từ Melromarc chế tạo vũ khí.

Tôi đã đặt tất cả đơn hàng đến lão già ở tiệm vũ khí, nên tôi cũng chẳng nhờ đến thợ thủ công lâu đài làm gì. Nhưng dù thế nào nữa họ vẫn được cho là những nghệ nhân tay nghề rất cao.

"Bọn ngươi không hài lòng về thứ gì hả?"

"Không hài lòng? Ổn thôi, ta sẽ nói ngươi biết. Ta chẳng có lý do gì để tập huấn chuyện chung với một tên gian lận!"

Motoyasu trỏ tay vào tôi rồi la lớn.

"Ngươi hứng thú khi xem bọn ta làm điều vô lý thế à? Ngươi thích xem bọn ta trông ngu ngốc lắm hay sao hả? Tên thỏ đế!"

Ren và Motoyasu gật đầu với Itsuki. Chúng đang lườm mắt nhìn tôi nãy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro