Chapter 9: Ý nghĩa huấn luyện (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source: WickedArkTranslationTeam
Trans: NHCounter
Edit: NHCounter

"Ta nghĩ ngươi có ác cảm với bọn ta vì bọn ta không tin lời ngươi vào ngày ngươi bị gán tội, nên bây giờ ngươi đang cố gắng hành hạ tụi ta chứ gì. Ngươi chỉ muốn xem bọn ta đau khổ thế nào mà thôi!"

Bọn các ngươi bị chạm mạch à.

Thành viên trong party của Ren đảo mắt nhìn xung quanh như cố chấp chấp nhận lời hắn nói là sự thật, nhưng Motoyasu, Bitch, và những người khác, kể cả Itsuki và cái đội kiêu ngạo của hắn nhìn chằm chằm vào tôi như thể là tội phạm vậy. Bọn chúng đang cố buộc tội cho tôi.

Bọn chúng sử dụng kiến thức và kỹ thuật trong game để tăng cấp và tăng sức mạnh, nhưng khi một người khác thể hiện vượt trội hơn chúng thì chúng gọi đó là gian lận? Chúng luôn làm như thế ấy ?

Mối quan ngại của chúng, chúng luôn phải là người đặc biệt, còn những người đặc biệt khác thì là kẻ gian lận.

Và bên cạnh đó, kể cả nếu tôi gian lận, thì có vấn đề gì sao? Miễn là chúng tôi đánh bại được kẻ thù, thì điều đó không thành vấn đề.

Mà này - kẻ địch thì ít nhất cũng mạnh ngang ngửa tôi. Chẳng lẽ bọn họ cũng gian lận như tôi à?

"Tôi không thể ở bên một đất nước mà hỗ trợ cho tên nhát gan gian lận. Tôi quá mệt mỏi khi ở đây rồi! Tụi ta sẽ làm bất cứ thứ gì tụi ta muốn từ bây giờ!"

Ren nói to, cau có, và bắt đầu rời đi. Motoyasu  cũng làm theo hắn.

"Naofumi, ngươi ích kỷ giành hết vinh quang kể từ khi chúng ta đánh bại giáo hoàng. Ta không thể tiếp tục giúp ngươi được."

Giành hết vinh quang? Đạo đức giả éo thể nào chịu được.

Chẳng phải ngươi không giúp được gì cho tụi ta à? Bọn chúng chỉ không muốn nỗ lực để trở nên mạnh hơn.

"Nói thật, ta cũng không thể theo Naofumi với kế hoạch của đất nước này nữa."

"Chính xác là vậy! Thưa ngài Itsuki! Chúng ta hãy khởi hành đến một miền đất mới, nơi chúng ta có thể truyền tải công lý mà không bị ngăn cản nữa."

  Armor tán lên đồng tình với điệu cười đáng ghét của hắn trước khi quay lại đi theo tên Itsuki.

"Tôi cũng đồng ý. Mọi người, sẽ có ngày các người cần đến tôi. Nhưng trước đó, hãy để tụi tôi tự đi trên con đường riêng đi."

Rốt cuộc thành ra cái gì đây vậy? Hắn nghĩ điều đó làm mình ngầu ra à? Hắn chỉ khẳng định như tôi là kẻ thua cuộc vậy.

Hình như, bọn chúng đã một chút thừa nhận là tôi mạnh hơn tất cả bọn chúng, nhưng lại tự nhiên hành xử như tôi phụ thuộc vào chúng ấy?

"Ren, ngươi tự mãn không nào hiểu được. Ngươi chưa từng nghĩ hợp tác với bất cứ ai, kể cả với nhóm của ngươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình cả."

Dựa vào những gì tôi biết từ những game tôi chơi, Ren là dạng người chơi mà mặc cả đồng đội yếu trong team chết hết.

"Motoyasu, ngươi muốn ở đây để dựng riêng cái harem cho mình thôi à? Khi ngươi đối kháng với kẻ địch của mình, dàn harem ngươi cũng chỉ sẽ vô dụng thôi."

Bất cứ khi nào hắn có thời gian rảnh, hắn lại bất chấp đi theo đuổi các cô gái.

Hắn là anh hùng, nên có sức mạnh rất hơn khiến hắn có thể dựa vào để thu hút mọi người xung quanh. Nhưng đến khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn cả hắn, liệu mấy đứa trong dàn harem đó có thể tham chiến với hắn?

"Còn ngươi, Itsuki. Ngươi nghĩ công lý là cái thá gì thế? Ngươi chỉ khiến có công sức bỏ ra đổ sông đổ biển mà thôi. Công lý mà không có sức mạnh thì cũng vô dụng, sức mạnh mà không có công lý thì chẳng khác gì là bạo lực. Định hướng rõ ràng cho cái định nghĩa công lý của ngươi đi. Chẳng hơn gì so với Motoyasu đâu."

Khi hắn đánh với kẻ địch mà không có cửa thắng, vị trí đứng đầu của hắn trong nhóm sẽ đi xuống dưới chót do cái công lý tiêu cực ấy.

Tôi có thể hình dung ra điều mà mấy tên đồng đội điên khùng đó làm gì tiếp theo.

Không ai trong số chúng bận tâm tôi nói điều gì. Tất cả chúng bỏ đi và rời khuôn viên lâu đài.

"Tôi hiểu rồi."

Nữ hoàng đã chịu đến giới hạn. Bà ta che miệng mình bằng cái quạt rồi gật đầu.

"Ngài Kitamura, ổn thôi nếu ngài cứ khăng khăng như thế, nhưng con gái tôi, Bitch, có một khoản nợ rất lớn với vương quốc. Do đó, tôi không thể đơn giản cho ngài đi được."

"Kyaaaa!"

Bitch cố gắng chạy đi nhưng vấp ngã và nằm lăn xuống. Motoyasu chạy đến bên cạnh.

"Sao bà dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro