Bệnh hoạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi tôi mắc kẹt giữa mớ bòng bong, hắn đã ôm chầm lấy Tae*, thủ thỉ thứ kinh tởm nào đó. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh, tôi hiểu anh muốn ói lắm, và tôi cũng vậy. Suốt một hồi lâu, anh tôi chết đứng trong vòng tay hắn, tưởng như hắn đang ôm một bức tượng. Nhưng tại sao trông hắn lại vui vẻ đến vậy ?

Từng hành động của hắn, đều như cố vứt tôi vào một mớ hỗn độn sâu không thấy đáy. Trong khi tôi ngụp lặn, cố bơi xa khỏi chúng, những cánh tay lại xuất hiện và kéo tôi vào sâu hơn. Khi tôi quyết định buông xuôi, thả bản thân chìm vào vô định, chúng lại kéo tôi lên và điên cuồng ép tôi tiếp tục.

Mãi đến khi tôi ngoi được khỏi nơi kinh dị ấy, những tiếng rên rỉ đã đón đường...

Hai hàng mi nặng nề tách khỏi nhau, tôi mơ màng lấy lại được ánh sáng. Đập thẳng vào mắt tôi, một màu đỏ chói mắt đang phủ kín một góc phòng. Qua khe cửa, tôi thấy Taeyo nằm đó, trên thứ chất lỏng đặc sệt, đỏ ngòm. Khuôn mặt anh đầy kinh hãi, mắt trợn tròn, hai hàng nước đo đỏ trào qua hốc mắt, lăn dài xuống gò má đang run lên bần bật. Miệng anh méo xẹo đi, ú ớ, muốn rên la không được, muốn thút thít không xong. Còn hắn – tên sát nhân – đang chễm chệ trên người anh, tay thì mân mê khuôn mặt, tay cầm chặt con dao sắc lẹm. Cơ thể anh run lẩy bẩy, tay chân anh kẹt cứng trong những cánh tay quỷ dị.

Phải chăng đây chính là khi người ta muốn vùng chạy, muốn phản kháng nhưng cơ thể cứng đờ như trong tiểu thuyết ? Phải chăng Thượng đế đã run rủi cho cô gái bất hạnh ấy cái năng lực nhìn thấy thứ mà ai ai cũng khiếp đảm ?

- Ôi, trông cậu đẹp thật đấy ~ - Giọng hắn run run, bẽn lẽn như thiếu nữ mười tám trong cái chất ồ ồ của gã đàn ông ba mấy.

"Nghe tởm thật."

Hắn đang vuốt ve anh ấy, như cách anh thường làm với tôi. Đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua hàng mi cong, qua đôi lông mày thanh mảnh đang nhíu lại, chạm vào đôi môi bị nghiến đến tuôn cả máu. Rồi hắn cứ liên tục cảm thán, liên tục xúc động, ánh mắt thèm muốn lia khắp cơ thể anh.

"Eww, hắn đang làm cái quái gì vậy chứ ??"

Chắc hẳn không chỉ tôi, bản thân Taeyo cũng đang run lên vì khiếp đảm. Khóe miệng anh giật mạnh, tay chân co quắp. Đôi mắt trắng dã, trừng trừng nhìn tên bệnh hoạn ấy đặt nhẹ một nụ hôn nhớp nháp và hôi hám lên trán mình. Từ khoang miệng há hốc, một làn bọt trắng từ từ trào ra. Như một kẻ câm, anh chỉ có thể kêu lên những tiếng vô nghĩa trong tuyệt vọng.

"Xin lỗi, Tae*, khi mà em chỉ có thể nhìn anh bị chôn vùi trong sự bất lực và thống khổ..."

"Cứu anh khỏi con quái vật bệnh hoạn ấy ư ? Thật là xa xỉ với cơ thể yếu ớt này !"

"Những gì em có thể làm, chỉ là giương đôi mắt ướt mà nhìn Chúa mang anh đi..."

"Ôi anh à, làm ơn đừng khóc, cũng xin đừng buồn ! Vì đây chỉ đơn giản là bất hạnh, chỉ là bất hạnh thôi..."

Những suy nghĩ cứ luân phiên hiện rõ trong đầu. Cùng với dòng lệ ấm nóng, tôi cầu mong đức Chúa Trời sẽ mang chúng đến bên anh. Bởi số phận anh sẽ ra sao, có lẽ tôi cũng đã biết quá rõ. Nhưng nếu Người mang anh đi với trái tim thủng lỗ chỗ, phải chăng lồng ngực tôi sẽ quằn quại, và tôi sẽ đau đớn mà chết theo anh mất ?

...

Ôi thật là, hỡi những thiên sứ đi lạc...

Trong tấm vải mỏng manh, chúng đang làm gì giữa cái tiết trời rét buốt xương thế này ?

Mặc những bông tuyết lạnh cóng đọng lại, thẩm thấu vào da thịt, chúng vẫn cắm đầu mà chạy.

Chạy, chúng đang chạy, chạy trốn khỏi sự dơ bẩn, chạy trốn khỏi loài người đang lăm le giật phăng đôi cánh chúng.

Chúng liên tục cầu nguyện, mong Người đến và mang chúng đi, cứu chúng khỏi tay những linh hồn tà ác.

Nhưng ngay cả Người cũng không thể...

Tôi biết, ngay cả NGƯỜI cũng KHÔNG THỂ. Bởi vì một trong số những thiên sứ ấy, đang nằm đây, trên sự tanh tưởi cùng đôi cánh gãy nát trên lưng.

Tôi lạc lõng trong câu chuyện về những thiên sứ, như hòa mình vào một trong số họ.

Hai hàng mi nặng trĩu dần, chớp lấy vài cái rồi nhắm ghiền lại. Tôi gục đầu xuống, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn ngã khuỵu trước cơn rệu rã. Lờ mờ, cái bóng của 'giấc ngủ' lảng vảng quanh tôi, nó dang bờ vai rộng, ôm choàng lấy tôi và thì thầm những lời ru êm dịu bên tai.

Và chừng như, tôi đã thật sự thiếp đi...

Thiếp đi mất một lúc...

Cho đến khi...

...

- Lũ nhơ bẩn, tao phải giết, phải giết sạch hết lũ chúng mày.

Những tiếng rên la đầy khinh bỉ, cùng tiếng dao cứ liên tục vang lên, phá tan giấc mộng đẹp.

Tôi khẽ nhăn mặt, hàng mi cong còn vương chút bụi bẩn. Lấy tay dụi nhẹ lên mắt, rồi xoa xoa khuôn mặt, trông tôi như đang cố phủi bỏ cơn buồn ngủ đi xa.

Ghé đầu nơi khe cửa, tôi mệt mỏi đưa đôi ngươi màu biển liếc nhìn về phía âm thanh kêu lên.

Phía bên kia cánh tủ, vẫn là những tiếng la oai oái, nhưng chúng không đến từ anh tôi. Phải, 'chúng' đến từ hắn. Thật điên rồ ! Một kẻ sát nhân bệnh hoạn đang kêu lên đầy sợ hãi ư ? Người đang đùa con đúng không, hỡi Chúa ?

- CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI...

Những âm thanh đầy căm ghét, khinh bỉ cứ văng vẳng trong màn đêm mịt mù. Tiếng cười khanh khách sau mỗi tiếng dao sắc lẹm đâm vào da thịt làm người ta sởn gai óc.

Chẳng rõ là vô tình, hay đây thật sự là màn kịch mua vui cho quỷ dữ, mà khoảnh khắc những đám mây lẳng lặng kéo đi, để lại ánh trăng rọi thẳng vào khuôn cửa sổ, soi sáng đến từng vết nứt trên cơ thể Taeyo. Đấy cũng chính là lúc, ánh mắt tôi va phải từng đường dao cứa vào da thịt anh, từng dòng máu cứ tuôn ra trông xót xa đến cùng cực.

- Tao muốn tất cả chúng mày phải xuống địa ngục, lũ sâu bọ !

Sự điên dại trong lời nói của hắn càng lúc càng dữ dội, và những nhát dao bắt đầu trở nên hung bạo, máu lênh láng khắp căn phòng, nhuộm đỏ cả ánh trăng.

"Lũ sâu bọ ? Hắn đang nói cái quái gì thế ?"

Tôi biết, bản thân chưa bao giờ hiểu được những gì hắn nói, hoặc nó thật sự khó hiểu, hoặc nó quá bẩn thỉu để ai đó có thể nghĩ về. Nhưng dù sao, tôi vẫn thật sự muốn biết, điều gì đã khiến một tên điên trở nên điên loạn hơn nữa. Đánh mắt theo mục tiêu của những mũi dao, tôi rợn người nhận ra, từ lỗ hổng ngày một lớn trên bụng anh, một đống bầy nhầy, lúc nhúc những con dòi màu đỏ thẫm như những khối máu biết đi. Nhớp nháp, nhầy nhụa, gớm ghiếc,... là những gì tôi có thể nghĩ về chúng trong khi cố lấy tay bịt chặt miệng để ngăn bản thân không ói ra.

"KINH TỞM, KINH TỞM, KINH TỞM, HẾT SỨC KINH TỞM !"

Như lũ 'sâu bọ', chúng vươn mình khỏi nội tạng bên trong anh, trườn bò trên ngực, bụng, tay rồi chân, đến khắp cả cơ thể. Mỗi khi chúng đến gần, hắn lại rít lên đầy sợ hãi, rồi vung dao loạn xạ mà đâm hết 'con' này đến 'con' khác. Thật chất, hắn ta chỉ là đâm xuyên qua chúng mà cắm thẳng vào da thịt anh. Tôi biết anh đau đến nhường nào, tôi biết trái tim tôi nghẹn đến ra sao. Nhưng chúng quá tởm lợm, cho dù là tôi, có khi tôi cũng sẽ mất kiểm soát, mà tự tay đâm từng nhát dao vào anh mất !

"Nhưng, khoan đã..."

Tôi chợt nhận ra gì đấy. Thật sự, hắn ta là một kẻ bệnh hoạn, và những thứ quỷ dị như thế chỉ xuất hiện trong đôi mắt vẩn đục của những kẻ bệnh hoạn. Vậy ra, chẳng có lũ sâu bọ hay đám dòi máu nào ở đây cả, thứ duy nhất tồn tại vẫn chỉ là sự điên dại trong tâm hồn lẫn bộ não của hắn ta.

"À, cả tôi nữa..."

"Tae à, vậy em... thật ra cũng là một con 'quái vật' bệnh hoạn đúng không ?"

...

-----------------------

*Tae: Tên viết tắt, cách gọi thân mật của Taeyo

hwa.

part này vì hơi bí nên tôi viết hơi loạn, mọi người thông cảm nhé.

và từ nay tôi sẽ ít đăng part mới vì đang trong kỳ thi, sau khi kết thúc tôi sẽ bù cho mọi người nhé <3

chúc các sĩ tử thi tốt ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro