Một đêm dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shh.. Làm ơn hãy ở yên trong này và đợi anh quay về ! Hứa nhé ? Anh mong là sẽ không thấy em lảng vảng quanh đây. – Giọng Taeyo thì thào, gần như rên rỉ.

Tôi vẫn mơ màng, một đêm đằng đẵng như này quả là không hợp với một đứa trẻ. Và thứ cuối cùng tôi thấy là bàn tay anh đặt lên đầu tôi đầy dịu dàng, an ủi. Mùi gỗ tuyết tùng đọng trên tay áo, lưu lại mái tóc tôi, kéo tôi về thực tại. Nhưng cánh cửa tủ đã cót két khép lại, chỉ duy có một cái khe rãnh hơn sợi len không là bao. Bên trong thì ngỗn ngang quần áo cái thì vắt vẻo, cái thì chồng chéo lên nhau. Nhưng cốt tất cả chúng đều như bao bọc lấy tôi, theo cái cách mà nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng thể có cô bé 11 tuổi nào lọt được vào tầm mắt.

Tôi thấy bóng lưng Taeyo nhích từng bước một, đôi lúc anh khựng lại, những giọt mồ hôi thi nhau lăn xuống gò má, đẫm vào cổ áo anh. Căn phòng cũ kĩ thì không ngừng rít lên những âm thanh man rợ khi mà những cơn gió hung bạo tông vào cửa sổ, luồn qua những thanh sắt gỉ sét mà kêu lên như tiếng ai oán của những linh hồn vất vưởng. Thoáng cái, sự hãi hùng, tăm tối đã bao trùm lên trái tim tôi và anh.

Nhưng, đánh "Cạch" một cái, tôi nghe rõ tiếng Taeyo va phải chân bàn. Dù không vang, nhưng cũng thật khó để hi vọng con 'quái vật' sẽ không nghe thấy. Một lúc lâu, anh thì vẫn đứng trân trân ở đấy, mặt không giấu nỗi sự âu lo tột độ. Tôi ở đây cũng không ngừng hổn hển, trái tim bé nhỏ văng đi đâu mất. Cứ thế, không biết đã mất bao lâu, những hơi thở bấp bênh mới quay về với chúng tôi.

NHƯNG KẺ NGÂY THƠ NÀO SẼ CHO RẰNG THẾ GIỚI NÀY ĐƠN GIẢN CHỈ CÓ VẬY ?

Trong phút chốc, Taeyo và tôi đã biến mình thành những con cừu non xảy chân rơi vào vũng tối sâu thẳm của cái thế giới tàn khốc này. Đúng, chúng tôi đã làm vậy, chúng tôi đã tự ném mình xuống sâu tận dưới đáy vực đen tối của loài người. Đó là khoảnh khắc khi mà từng hơi thở ngập ngừng bắt đầu trở nên 'thở phào' và suýt thì 'nhẹ nhõm'; thay vì chạy trốn. Mà chính ra cũng chẳng thể trọn vẹn điếu hơi nào, vì sau đấy là chuỗi kinh hoàng mà không ai có thể tưởng tượng nổi nó xảy ra với những ĐỨA TRẺ.

Liệu các bạn đã bao giờ nghe tới một nụ cười hổn hển ? Lắng nghe xem, tiếng cười đứt đoạn cứ văng vẳng đâu đó trong những ngóc ngách, luồn bò như những con rắn sẵn sàng quấn chặt vào chân bạn. Tởm lợm, kinh tởm, gớm ghiếc..

..Gió lặng dần, tưởng như dịu lại. Vậy mà chưa kịp dứt, những cơn lốc ngùn ngụt đã thế chỗ, kéo theo những bước chân nặng nhọc, những tiếng thở gấp gáp cứ lao đến. Bây giờ thì nỗi sợ kia hệt như làn gió, chưa ngớt đã bùng..

Mà nó... cũng chỉ là tấm rèm chưa kéo hẳn !

Bởi, tôi đã dần nghe thấy rõ những tiếng chân nặng nề kẽo kẹt trên cái cầu thang cũ. Thành lan can lởm chởm đã nhô lên một cái đầu hết nghẹo qua một bên lại run lên một cách kì dị, méo mó. Tiếng dao cạ vào những mặt kính, tiếng ken két nhức óc vang dội khắp cả căn phòng.

Từng bước, từng bước... Từng bước chân của hắn dẫm lên trái tim tôi.

Taeyo đã bắt đầu chạy. Anh đạp lên đám lá, tông vào những chiếc ghế nằm lăn lóc trên sàn. Anh như đuổi theo sự tuyệt vọng, chạy trốn những cánh tay nứt nẻ trồi lên từ mặt đất. Song, mỗi khi anh toan nấp vào đâu đó, một khuôn mặt chằng chịt vết sẹo cùng nụ cười ngoác gần tới mang tai lại thò ra. Trong phút chốc, tôi thấy những dây leo đen ngòm thấp thoáng sau lưng anh, trườn bò như lũ rắn hòng quấn chặt lấy anh. Không rõ là ảo giác, hay do bị sự hãi hùng thôi miên, cứ mỗi khi những dây leo ấy chạm được vào Taeyo, anh lại vấp ngã, rồi thụt lùi như bị thứ gì đó kéo lại.

Tôi vội lấy tay bụm chặt miệng. Mắt tôi trợn tròn và hốc mắt thành trắng dã. Cổ họng tôi muốn hét lên, thanh quản tôi muốn vỡ tung. Những dây leo, những cánh tay, khuôn mặt quái dị luôn đón đường anh trai tôi. Vậy mà tưởng như chính tôi mới là người đang bị chúng vây lấy, chính tôi mới là kẻ được định đoạt là vật tế cho kỉ tăm tối và nỗi u uất bất diệt.

Thời gian cứ lẳng lặng trôi... Từ trong góc tối vô định, những tiếng tích tắc cứ âm ỉ vang lên.

Dù chẳng ai biết, hay chẳng ai đếm xem đã qua bao lâu, vậy mà những âm nhịp đều đều cứ đè nặng lên tâm trí. Chừng như mỗi khắc đồng hồ là một tảng đá to chèn ngang ngực, chẳng mấy chốc đã khiến con người ta ngộp thở.

Không rõ vì lo cho Taeyo quên cả thở, hay vì tiếng tích tắc đồng hồ mà cổ họng tôi nghẹn ứ lại, đôi mắt ầng ậng nước, nhòe cả đi. Trong cái lờ mờ khoác hai màu đen – trắng, bóng dáng anh thoắt ẩn thoắt hiện, liêu xiêu như người say rượu. Còn hắn – tên ác nhân – đã ngưng bặt nụ cười trên môi, khuôn miệng giật giật, méo xẹo đi. Rồi, như một đứa trẻ, hắn mếu máo:

- Chán thật, trò chơi sắp kết thúc rồi. Tớ muốn chơi tiếp, Wuzzy muốn chơi tiếp, nhưng có vẻ cậu ấy mệt lắm. – Một cách tiếc nuối, hắn nói với thứ gì đó trên tay, vẻ ngây ngô lẫn trong chất giọng khàn đặc.

Tôi cứng người, những ý nghĩ dần trở nên hỗn loạn. Những dấu hỏi uốn éo lẫn trong dòng suy nghĩ méo mó, những luồn cảm xúc rối ren.

"Hn ta có đng bn ?"

"Hn ta đang chơi đùa anh tôi ?"

"Hn ta cư x như mt đa tr ??"

"Hn ta... là th gì vy ch ???"

...

------------------------------

hwa.

so sorry mọi người vì tôi chọn bìa khá nqu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro