don't just pass me by;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thả lỏng bớt ra. Anh gồng cổ và thanh quản quá. Thế thì không lên nốt được đâu, Taehyung à."

Nghe theo lời chỉ dẫn của kẻ đang từng bước áp sát vào không gian riêng tư của mình, Taehyung lại lần nữa cất giọng.

"Làm sao anh biết... rằng một ngày thức dậy... bản thân sẽ muốn người nhiều hơn thế này."

Nhưng dẫu đã cố gắng, lần này, giọng anh ta vẫn không ổn định được khi chạm đến nốt cao. Thậm chí, nó có vẻ còn run rẩy hơn so với trước đó. Ấy là do người đàn ông kia vừa vùi đầu vào hõm vai anh ta. Môi y ấn nhẹ vào đoạn xương quai xanh hở ra từ nơi có áo sở mi sẫm màu không cài cúc. Những sợi tóc đen cọ xát lên da Taehyung nhồn nhột.

"Aiz, hyung hát chẳng nghiêm túc gì cả."

Lúc này, không chỉ còn là vài ngón, mà cả bàn tay người này đã áp lên cổ Taehyung, cảm nhận quả táo Adam đang di chuyển lên xuống của anh. Hơi ấm từ lòng bàn tay người này truyền sang Taehyung; anh cảm thấy mặt mình như đang nóng dần lên.

Không. Không chỉ khuôn mặt mà cơ thể - không, vẫn không hẳn. Phải là cả căn hộ đều đang bắt nhiệt mới đúng.

Một chân của người kia chen vào khoảng cách giữa hai chân Taehyung. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi anh nhận ra có thứ gì đang đâm vào đùi trong của mình.

Thứ cảm giác mang tên deja vu chiếm lấy não Taehyung

Tình huống này gợi lại một giấc mơ từ cách đây gần ba năm. Đã ba năm rồi mà anh vẫn còn nhớ nó rõ như in.

Giấc mơ ấy có chứa vô số tạp âm ồn ào: tiếng hát karaoke, tiếng cụng ly, tiếng chúc mừng nháo nhào. Tầm nhìn của Taehyung trong cơn mộng mị chỉ toàn những ánh đèn xanh đỏ tím vàng hoà lẫn với nhau trong diệu nhảy xoay vòng điên cuồng.

Kể cả là trong mơ, Taehyung cảm thấy bệnh kinh khủng. Anh nhớ mình đã khuỵu xuống đất. Có một cánh tay cũng rắn chắc tương tự hiện tại vòng qua eo Taehyung, dìu anh rời khỏi đám ánh sáng nhức đầu kia.

Khi ấy, Taehyung hãy còn trong giai đoạn thích ứng với công việc idol stress ghê gớm. Khi ấy, anh hãy còn đang trải qua cơn khủng hoảng danh tính của chính mình. Taehyung lúc bấy giờ chưa thể nói rõ bản thân là ai - nếu không phải là những hình ảnh hào nhoáng của V trên tivi, trang mạng và tạp chí.

Tâm lý anh bức bối kinh khủng và cần thứ gì để giải toả. Rồi trong giấc mơ, khi có một cơ thể ở bên cạnh, ôm lấy Taehyung, thì thầm rằng người ấy thích anh. Taehyung đã tận dụng điều đó, Anh muốn biết lời "em thực sự rất rất thích con người hyung" kia có là thật hay không? Hơn thế nữa, Taehyung muốn cảm giác như sự tồn tại "thật" của anh đang được ai đó công nhận, đang được ai đó khắc ghi vào lòng.

Giấc mơ kết thúc với môi, răng, lưỡi và những bàn tay chạy khắp bụng, đùi, giao điểm giữa hai chân. Thiên đường. Nirvana. Tất cả diễn ra trong một cơn mộng xuân.

Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy, trần như nhộng trong phòng của mình, mặt anh đỏ chín chả khác nào vỏ cà chua. Taehyung đã vội vã thu gom chăn gối bẩn đi giặt, hòng xoá dấu vết để không thành viên nào trong BTS biết được.

Một đám con trai đã sống chung lâu với nhau tất nhiên là hiểu và chẳng ngại gì chuyện thế này. Song có điều gì khác biệt ở lần ấy. Taehyung nhớ rõ anh đã suýt đụng phải Jungkook, người mà khi ấy đang cầm hai tách cacao nóng trên tay - ở hành lang gần cửa phòng Taehyung.

Trong cơn hấp tấp và sượng sùng trước mặt Jungkook, Taehyung đã cố tỏ vẻ "chẳng có gì vừa xảy ra cả". Anh làm như thể không có điều gì tách biệt tối qua, sáng ấy với những ngày bình thường khác. Taehyung lủi đi trong ánh mắt tràn ngập hoang mang và khó hiểu của Jungkook.

" Ah"

Răng của người đàn ông kia va chạm với xương quai xanh của Taehyung. Anh giật mình kêu lên một tiếng hoảng hốt, thức tỉnh khỏi hồi ức của bản thân.

"Đây là trả thù đấy."

Vì chuyện gì ấy nhỉ? Taehyung không thể nhớ anh đã gây nên cái nghiệp nào để phải chịu tội tình thế này, Taehyung cựa quậy muốn tránh đi, song người đàn ông kia đã dùng tay cố định anh lại giữa cái bàn và cơ thể y.

Taehyung không yếu đuối. Không hề. Nhưng kẻ kia lại khoẻ hơn anh rất nhiều lần. Cái thứ sức mạnh khủng khiếp trời cho này thật là chết tiệt!

Taehyung vẫn giữ đôi mắt nhắm thật chặt. Anh bị giằng xé giữa câu hỏi liệu mình có muốn hay không cái điều sắp đến.

"Hôm trước, hyung cứ bám theo em mãi ấy, nhớ không? Mắc cái gì mà anh cứ cố cười tươi? Mắc cái gì mà anh lại kéo tay em lầm vậy? Mắc cái gì mà anh phải nhìn em với ánh mắt đó thế, hả!"

Rồi một vài tiếng cười vang lên. Trầm đục, đứt quãng, đầy mỉa mai.

"Hyung đã làm em bối rối lắm đấy. Cho đến khi em nhớ là đang ghi hình. Hyung diễn giỏi thật cơ, bảo sao mấy drama khoái mời anh đóng, huh?"

Quá tập trung vào giọng nói ngay sát bên tai, hơi thở nóng hổi đang kích thích mình, Taehyung gần như - chỉ gần như thôi - không để ý rằng chỗ cúc trên áo mình đã chẳng còn được cài cẩn thận như vài phút trước đó.

Làn da trắng ngần của Taehyung lộ ra dưới ánh đèn phòng sáng trưng, tương phản với lớp áo sơ mi xanh màu biển sẫm bên trên nó - cái áo bị đổ rượu lên từ ban nãy dính sát da anh đầy khó chịu. Bàn tay để trên cổ Taehyung di chuyển xuống đến bụng anh, mơn trớn chỗ cơ lờ mờ nổi lên - thứ mà Taehyung đã phải vất vả lắm mới có được.

Anh hít vào một hơi sâu, môi mím thật chặt. Được rồi. Taehyung thừa nhận. Anh đang tận hưởng cái chuyện khỉ gió này. Nếu đây lại là một giấc mộng xuân, Taehyung hy vọng nó sẽ kéo ra dài thêm một chút. Mọi thứ đang xảy ra mới thật hoang đường làm sao.

...Nhưng tại sao kể cả trong mơ, giọng của người này lại nghe cay đắng, đau đớn đến nhường ấy?

Taehyung muốn hỏi, nhưng lại không lên tiếng. Giờ đây anh lại sợ rằng chỉ cần cất giọng hay mở mắt, mọi chuyện đang diễn ra sẽ giống hai con tàu tình cờ chạm trán trong đêm - mỗi bên trở thành nguồn sáng, xuyên thủng đêm đen của kẻ kia trong chốc lát. Nhưng chỉ trong chốc lát thôi, rồi lại lướt qua nhau để cập bến, hoàn thành hai lộ trình riêng biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro