then came crashing waves;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chẳng là gì của hyung đâu mà nhỉ. Bình thường thì mắt anh có bao giờ đặt ở trên người em? Cơ mà lên sóng thì khác. Sao lại là em mà không phải ai khác? Sao phải dày vò em như thế?"

Lại cười. Điệu cười đắng như cà phê đen đặc.

"Chắc bởi ngoại trừ việc là Jungkook, maknae của BTS ra em chẳng là ai cả. Thế nên hyung có thể chọn em làm bạn diễn mà không cần sợ làm tổn thương em chứ, hả? Em chỉ có cái mặt nạ này thôi. Em rỗng tuếch kia mà! Hyung làm vậy, chắc là đáng đời em."

Không. Không phải thế. Đó là cách duy nhất để Taehyung dược gần gũi y với một cái cớ - rằng anh tạo skinship để thu hút fan là hủ nữ cho nhóm. Có như vậy, anh mới có thể làm như mình không thật sự thích y.

Câu nói bị ngắt khi người này dừng lại để đặt một nụ hôn lên mí mắt đang đóng chặt của Taehyung. Y muốn nhắc cho anh về sự hèn nhát của bản thân. Sự hèn nhát mà Taehyung mang theo bên mình từ ngoài đời vào tận trong mơ.

Thôi được rồi.

Lúc này thì Taehyung chợt mở to hai mắt. Từng đợt sóng cuộn trào nơi bụng anh.

Taehyung nhìn xoáy vào khuôn mặt đối diện mình. Người này có đôi mắt tròn và phần mũi miệng từng trông rất dễ thương; cho đến khi y lớn dần lên và vẻ ngây thơ bị sự nam tính thế chỗ. Những cái bóng đổ ra từ bao sợi tóc den dài của người này, chúng tạo cho y một vẻ nguy hiểm khó nói nên lời.

Chỉ mình Taehyung biết rõ tại sao mình lại tránh nhìn vào người này dạo thời gian gần đây. Làm sao cho phải, khi cảm xúc của anh luôn dậy sóng mỗi lần trông thấy vẻ trưởng thành dần xuất hiện trên cơ thể y. Taehyung vừa sợ, lại vừa bị thu hút bởi nó. Trên thực tế, anh cũng đếch có rõ loại cảm xúc mà mình dành cho người này là gì.

Nhưng rồi cuối cùng, vào thời khắc này, anh đã hiểu ra: rằng mọi sự thực chất vô cùng đơn giản. Tất cả chỉ là một ngày nọ, Taehyung tỉnh dậy, và nhận ra mình muốn người này nhiều kinh khủng khiếp. Nhưng câu hỏi lớn được đề ra là: nếu Taehyung thổ lộ, điều đó sẽ phá vỡ tình bạn cả hai đã phải bỏ công gây dựng mấy năm chứ?

Có lẽ chỉ trong những cơn mộng mị như lúc này, Jungkook mới yêu thích anh. Dẫu cho thứ tình cảm ấy có pha trộn với thù hằn đi chăng nữa.

" Cơ mà anh chỉ ngọt ngào được mấy lúc đấy thôi, rồi hyung lại làm như mình chưa từng gợi tình em. Như cái đêm hai, ba năm gì trước ấy. Con mẹ nó hyung à, anh từng để em đi vào trong mình đấy!"

Tuy nhiên trước khi Taehyung kịp đặt ra câu hỏi rằng liệu mấy giấc mộng xuân có liên kết với nhau được hay không, oxygen đã bị rút sạch khỏi não anh. Bởi Jungkook đã vòng tay ra sau gáy Taehyung, ấn mạnh, ép đôi môi của hai người lại với nhau.

Sau khi liếm nhẹ như để thăm dò, Jungkook bắt đầu mút mạnh. Tiếp đó y cắn, y xé như thể nó là một món ăn. Cảm giác lạ lẫm làm Taehyung rùng mình. Anh nếm thấy vị mằn mặn, không rõ đấy là máu của mình hay nước mắt Jungkook. Cơn đau này... Mơ? Phải chăng đây có thực chỉ là giấc mơ?

Lúc ấy, y bỗng buông Taehyung ra, bật ngửa người về phía sau. Đối diện với Jungkook đang run rẩy, nhìn vào nơi mắt y, anh trông thấy một con người trần trụi, mỏng manh ở bên trong. Lạy tất cả mọi thế lực tối cao, đừng xây dựng hy vọng cho Taehyung để rồi dập tắt nó, hãy biến mọi chuyện này thành sự thật.

" Không có mùi cồn. Anh không say sao?"

Giọng Jungkook nghe hoảng loạn, vỡ nát và đau đớn. Y gập hẳn người. Nếu không có cánh tay Taehyung để vịn vào, hẳn Jungkook đã khuỵu xuống đất.

Thực ra tất cả, chỉ là Taehyung đi ăn tiệc với gia đình và bị đổ rượu lên áo. Đường về ký túc xá gần hơn về nhà, đâm ra anh thuận chân, đạp ga quay lại căn hộ này.

Taehyung cũng như những thành viên của BTS: vừa chán, lại vừa lưu luyến cái ký túc xá. Đến mức dù tất cả - lần lượt từng người - đều chuyển ra ngoài; song ai nấy vẫn để lại một số đồ đạc cá nhân nơi đây. Riêng Taehyung thì là cả nửa tủ quần áo - phần vì hành lý của anh lắm đồ lỉnh kỉnh, phần nữa vì chỗ quần áo này chứa nhiều kỷ niệm với căn nhà đến nỗi, Taehyung đã nghĩ bọn nó sẽ buồn nếu phải chia tay nhau.

Giọng nói của Jungkook cất lên, kéo Taehyung về với thực tại.

" Đừng giận em. Taehyung. Làm ơn. Đừng giận em. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Cảm giác tội lỗi ở bên trong đè cho y cúi gằm xuống đất, bả vai run lên bần bật, lời nói xiên vẹo đâm ngang lẫn nhau.

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook.

Muôn vàn cảm xúc giằng xé lấy anh. Vui sướng. Khao khát. Mãn nguyện. Song bật lên trên tất cả là sự tội lỗi. Những đau khổ, hoang mang mà Jungkook đã phải chịu đựng... cũng chỉ vì sự hèn nhát của anh; và vì những lời đã bị nuốt vào trong. Taehyung lợi dụng y để thoả mãn trái tim anh biết bao lâu nay, song lại chưa một lần suy nghĩ đến cảm xúc thật của Jungkook.

Vậy nên, giờ đây - khi đã gom đủ dũng khí - Taehyung cất giọng.

" Không phải lỗi của em. Đáng ra anh đã phải nói những lời này sớm hơn.. Nhưng mà Jungkook à, anh, yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro