Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả thông báo từ giờ sẽ có đoạn dùng ngôi thứ nhất nhưng cũng có lúc dùng ngôi thứ ba ạ! ( Ngọc – nó, Lâm – cậu )

Tôi đang học bất chợt ngoảnh sang bên cạnh thấy khuôn mặt đẹp trai của ai đó. Đó là một cậu học sinh đẹp trai, thư sinh với đôi kính cận vẻ tri thức. Mắt cậu nhắm hờ lại để rõ hàng lông mi cong vút khiến tôi thấy ghen tị. Đôi môi mỏng và còn đỏ nữa chứ. Tôi chợt nhận ra đó là Lâm. Mà công nhận. Lâm đẹp trai thật nhưng đôi khi hơi lạnh lùng, ít nói .Mà Lâm còn học rất giỏi nữa chứ, toàn đứng đầu lớp tôi thôi. Thật đáng ngưỡng mộ! Tôi cứ đờ người ra ngắm Lâm.

Tôi chợt mỉm cười

- Dậy! Dậy ngay!

- Ui za, cái thằng này sao mày đánh tao, làm vỡ mất giấc mộng mấy anh đẹp zai của tao. Mày có biết mày đang làm giảm trí ai kiu( IQ) thiên tài của tao không hả ? ( có biết bà mày vừa tôn thằng nào lên tận chín tầng mây không hả?- nó hậm hực nghĩ trong lòng)

- Ai kiu này thì ai kiu này.Đẹp zai có mài ra ăn được không? Có giúp não mày thêm vài nếp nhăn không ? – cậu bực mình cốc thêm mấy cái vào đầu nó vì cái tội lười học

- Có chứ! Tao sẽ thêm vài nếp nhăn vì suốt ngày nghĩ đến mấy ảnh, tự hỏi mấy ảnh đang làm gì và còn ...

Ơ! Mày có nghe tao nói gì không đấy? – nó thấy cậu đang thản nhiên nghe nhạc thì bực mình giật cái tai nghe ra và hỏi

- Không ! – Cái không vô tâm, cái không làm máu nóng trong người ai đó sôi lên sùng sục

- Yaaaa! CÁI THẰNG CHẾT DẪM NÀY! – nó không thương tiếc đá cậu xuống đất. Nằm ngoài sự phòng thủ, cậu tiếp đất an toàn

- Bịch! Mày bị điên hả ? – Cậu gắt lên rồi ngồi dậy, có gì đó...không ổn

- Sức trâu như mày chắc không đau đâu. Cho chừa cái thói dám bơ tao này

...

Tôi đang ' nhằn' mấy bài toán mà tên Sao chổi cho. Khó như... Vắt nát óc cũng không ra. Tôi quay người đang định hỏi nó cách giải thì thấy nó gục mặt xuống bàn

- Này! Này! Dậy đi, tao hỏi bài coi – Lòng tự nhủ Cũng ngủ gật mà dám chửi mình. Đúng là chó chê mèo lắm lông. Nhưng lay mãi mà nó không dậy. Tôi hơi lo sợ

- Lâm dậy đi, Sao chổi à! – No reply. Tôi lật người nó dậy thấy mặt nó đang vã mồ hôi, khuôn mặt điển trai hơi cau lại vẻ chịu đựng một nỗi đau nào đó. Tôi thực sự hốt hoảng

- Lâm ,mày đừng làm tao sợ nha!

****************

Sorry các bợn,chap này hơi ngắn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro