Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thấy nó cứ nắm chặt lấy cổ tay phải. Tôi chợt cầm tay nó lên. Nó bất chợt rên nhẹ. Ôi trời ơi! Cổ tay nó đang sưng vù lên, nhìn rất đáng sợ. Tôi hoảng quá đến phát khóc.

- Lâm ơi, mày sao vậy. huhu – Lâm chỉ im lặng, cắn răng cố chống lại cơn đau vì vậy mặt nó nhợt nhạt hơn và ngày càng có nhiều mồ hôi đổ ra. Trong khi đó tôi không biết phải làm gì cả. Nhà tôicòn không có ai ở nhà nữa chứ! Ước gì có mẹ ở đây thì tốt biết bao

- Không được rồi, tao phải đưa mày đi thôi! – tôi quyệt đi những giọt lo lắng, hoảng sợ trên mặt, biết rằng mình phải hành động ngay lúc này

Nói là làm tôi dìu nó ra xe và dùng hết sức bình sinh mà mình có đèo nó đến trạm y tế. Trời thì nắng chang chang tôi ' đầu trần đít thớt' đang cong mông lên, gồng mình đạp nhanh hết sức có thể. Mồ hôi chảy nhễ nhại. Áo tôi đã thấm đẫm mồ hôi nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, điều duy nhất tôi nghĩ lúc đó là phải tìm các đưa tên Sao chổi đến trạm y tế thật nhanh

Kítttttttttttttt! Tiếng bánh xe ma sát với đường bê tông tạo thành một vệt đen dài trên đường

- CÓ AI KHÔNG GIÚP CHÁU VỚI! – tôi cố gắng gọi to nhất có thể mặc dù người thì đã kiệt sức

- Có chuyện gì vậy cháu? – Một bác y sĩ đi ra hỏi

- B..Bác giúppp..bạn bạn cháu.. với! – tôi nói không ra hơi

Sau đó tôi chẳng biết trời trăng mây sao như thế nào nữa

Mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Tôi hơi choáng váng, đầu đau như búa bổ. Tôi liếc mắt xung quanh xem mình đang ở đâu thì bất chợt nhìn thấy có một người đang ngồi lù lù bên cạnh chiếc giường mà tôi nằm. Tôi suýt chết vì giật mình

- Mày tỉnh rồi à?

- Tao suýt chết vì mày đấy

- Mày mới làm tao suýt chết thì có

- Tao đang mệt không cãi nhau với mày nữa

- Mệt thì nghỉ ngơi đi

- Ờ. Mà tao đang ở đâu thế?

- Cháu đang ở trạm y tế do bị say nắng – tôi thấy có một bác y sĩ bước vào phòng – Cháu làm cho bạn cháu rất lo lắng đấy. Dù đang rất đau nhưng cậu ấy cũng cố gắng dìu cháu vào trong đây. Có vẻ cậu ấy rất quan tâm đến cháu – Bác nói xong thì nhìn Lâm cười, mặt Lâm bất giác đỏ bừng lên:

- Để cháu đi lấy cho bạn í cốc nước

- Suỳ, quan tâm thì nhận luôn đi còn bày đặt xấu hổ - Tôi chu môi lên nói khiến bác y sĩ bật cười. trong lòng tôi có gì đó vui vui – một cảm giác thật lạ!

Nhớ ra lí do chính mình ở đây, tôi hỏi:

- À mà bác ơi,bạn cháu có sao không ạ?

- Cậu bạn đó hả, bị dạn xương do chống mạnh tay xuống đất. Bác hỏi thì chỉ bảo là không may bị ngã. Mà công nhận cậu bé ấy rất can đảm, dù rất đau nhưng đều cố gắng chịu đựng mà không kêu tí nào. Cháu đừng lo bác đã băng chỗ dạn đấy rồi. Dù chưa bị gẫy nhưng cũng không được hoạt động mạnh

- Vâng ạ! Vậy là cháu yên tâm rồi! – tôi chợtbuồn vì nghĩ đến hành động dại dột của mình

- Nước nè uống đi – Lâm từ ngoài cầm vào một cố nước, Cậu đứng ngoài từ nãy đã nghe thấy hết. Cậu cũng có chút vui khi nó quan tâm đến cậu. Cậucũng không hiểu nổi lúc đó mình lấy sức lực ở đâu để dìu nó đi mặc dù đang rất đau

- Cảm ơn mày – Tôi đỡ cốc nước trên tay nó – Chà, mát quá! Mà bác ơi chúng cháu có thể về được chưa ạ?

- Ừ, hai cháu có thể về rồi!

- Để tao đèo mày, tay mày đang đau mà – tôi dành xe với nó

- Không được để tao đèo mày, mày vừa mới tỉnh dậy còn mệt không đèo được đâu!

- Nhưng tay mày...

- Yên tâm, tao đi được bằng một tay mà! Thôi lên xe tao đèo – Tôi chẳng biết nói gì hơn èn ngồi vào yên sau để nó chở

Trên đường về chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe lăn bon bon trên đường trong nắng chiều. Tôi thấy bứt rứt với hành động của mình nên quyết định mở lời trước

- Vụ sáng nay... Cho tao... Xin lỗi nhá! – tôi nói ngập ngừng, sợ rằng nó sẽ mắng tôi vì cú đạp đó

- Ừ, tao không sao! – Trái với tưởng tượng của tôi, nó chỉ nhẹ nhàng chấp nhận lời xin lỗi của tôi

- Mày không... giận tao à? – tôi hỏi đầy thắc mắc

- Ừm, không ?

- Thế sao mày không bảo với bác y sĩ là do tao đạp mày ngã nên mới ra nông nỗi này?

- Tao.. không thích. Mới cả tao nghĩ dù sao mày cũng đã cố giúp tao đến ngất xỉu nên tao thương tình tha cho

- Uầy! Mày 'thương' tao à? Nhiều lắm không?

- Cái con này sao mày hỏi nhiều thế nhở? – Nó cười phá lên vì chọc ghẹo cậu. Nó đâu có biết rằng mặt cậu đang bừng đỏ lên vì câu nói mập mờ của nó.

Trên con đường có bóng dáng cao cao của một chàng trai đang đèo một cô gái, dù có rất nhiều tiếng chí choé, chọc ghẹo nhau nhưng thực sự họ đã rất vui vì được đèo nhauvề. Điều đó khiến cho họ quên đi những đau đớn, mệtmỏi mà họ đã phải trải qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro