Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trong cái nóng của mùa hè, ngồi trong công viên thật thích. Phải, tôi đang ở trong công viên đợi Lâm. Tôi không dám gọi nó là Sao chổi nữa vì nói đúng ra nó là vị cứu tinh của tôi thì đúng hơn. vả lại nó doạ nếu tôi gọi nó như thế nó sẽ đổ lên đầu tôi cả cái xe công- ten - nơ chở bơ luôn. Ngồi ăn đến tết Công - gô chưa chắc đã hết. 

Lâm rất có tài, ngoài việc học Lâm còn tham gia đóng phim nữa. Lâmđóng phim rất chuyên nghiệp. Tôi quan sát thấy con bé diễn cùng Lâm có vẻ để ý đến nó. Cứ nhìn Lâm hoài.  Mà con bé đó nhìn cũng xinh xắn, dễ thương đấy chứ. Tôi đâm ra thấy khó chịu. Ghen chăng? Không,  không phải! Mình đâu là gì của Lâm,nó chỉ coi mày là bạn thôi - Có một sự đấu tranh tư tưởng không hề nhẹ trong lòng tôi.Tôi ngoảnh nhìn Lâm

Lâm rất đẹp trai, galant. Ở nó có cái gì đó rất cuốn hút. Học lại giỏi. Sao ông trời đã sinh ra cái thằng 'con nhà người ta' như thế lại còn sinh thêm cái con ma chê quỷ hờn như tôi thế nhở. Không xinh đẹp, học không giỏi, vụng về, hậu đậu... nói chung là xấu toàn tập! haizz - Đang nghĩ vu vơ tôi bông giật mình - Ơ, sao mình lại nghĩ về nó thế này. mà còn hạ thấp bản thân, đề cao nó nữa chứ!Không được so sánh với người khác là làm mòn giá trị của bản thân - Tôi cốc vào đầu mấy cái 

- Đẹp thì sao chứ! Học giỏi thì sao chứ! Có ăn được không? Mà nhiều lúc còn khùngkhùng điên điên nữa chứ! KHÔNG XỨNG - tôi tự nhủ với bản thân

- Nói lảm nhảm cái gì đấy hả? - Lâm bỗng từ đâu ngồi xuống gần tôi

- Ui trùi ui, hết hồn

- Cái tội ngồi ngẩn ngơ này! - nó búng nhẹ vào chán tôi - lại mơ mộng đến anh nào?

- ĐAU. Ừm tao đang nghĩ đến someone( ai đó)

- Người trong mộng à?

- Cứ cho là như thế đi - tôi lấp liếm cho qua rồi đứng lên- Đợi tao chút nhá!

Lâm chưa kịp trả lời thì nó đã đi rồi. Cậu có chút buồn vì đã chơi với nó một thời gian mà nó không chịu nói tên người nó thích. Cậu muốn biết đó là ai? Như thế nào mà lại để cho con bạn ngốc của cậu' say'. Cậu thực sự muốn biết. Biết đâu là đối thủ trong tương lai !?

- Anh uống nước đi cho mát - Bỗng có chai nước trước mặt cậu, là Thảo Nhi cô bé cùng diễn với cậu

- Cảm ơn em! - Tôi lịch sự cầm lấy chai nước và cảm ơn mặcdù tôi không thích uống nước cam

- Để em lau mồ hôi cho anh - Cô bé bất chợt lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu khiến cậu bất ngờ chỉ biết ngồi im - được rồi. Anh thực sự rất đẹp trai đấy!

Cậu chỉ cười cho qua mà không nói gì. Cậu luôn vậy với người khác thì lạnh lùng, chỉ có ý xã giao. Duy chỉ có ở bên nó thì cậu mới thoải mái.

Từ xa nó nhìn thấy tất cả, người vẫn còn thở hồng hộc vì chạy đi mua nước cho cậu. Nó thấy cậu diễn giữa trời nắng thì đi mua nước cho cậu. Nào ngờ... Nó hậm hực để chai C2 ở ghế đá công viên rồi bỏ về.

Cậu ngồi nói chuyện với Thảo Nhi nhưng mắt vẫn đảo quanh tìm nó. Cậu thấy lo lắng cho nó vì noa bảo đợi mà chả thấy đâu. Cậu xin lỗi Nhi rồi đứng lênđi tìm nó theo hướng nó đi. Đi được một lúc rồi mà không thấy. Hơi mệt, cậu ngồi xuống một cái ghế đá. Bỗng tay gạt phải cái gì đó rơi xuống đất.

Ngoảnh mặt lại cậu thấy có chai C2 lạnhcùng một xấp khăn ướt. Đúng rồi, chỉ có nó biết cậu thích uống c2 mà. Chẳng có lẽ nó hiểu nhầm...

....


- "Ê, sao hôm nay mày cho tao leo cây, bảo đợi mà bỏ về"

- " Tao không muốn xen vào cuộc trò chuyên giữa mày với em Nhi của mày"

- "Em Nhi nào của tao. Vớ vần!"

- "Ừ tao vớ vẩn. Còn mày thì tốt đẹp rồi"

- " Hâm, mày bị làm sao thế hả ?''

- " Chả sao cả. Ngủ. Mệt"

- Cái con này, đang nhắn tin mà thế đấy. Kiểu này là lại hiểu nhầm rồi... Mà chẳng lẽ nó ghen? - Cậu có chút vuivui với suy nghĩ của mình

----------------------------------

Vì là năm cuối cấp nên Min bận không đăng chap đều được. Và các chap không được dài. Các bợn thông cảm ạ! Min sẽ cố gắng khắc phục

Comment góp ý nhé để Min có thêm động lực để viết nhá!                              Thân 

                                                                                                                                        Min Ngố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro