Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng!...tùng!...tùng!...vào lớp...tiết Anh của...mụ bà la sát

- Rầm! - Bà ta gõ mạnh cây thước xuống bàn tưởng chừng như có thể gãy luôn được vậy, khổ thân em bàn yêu quý - TRẬT TỰ - cả lớp im phăng phắc. Thật uy lực

- Oái.. xoẹt...toạch... ui da - hàng loạt những tiếng động lạ phát ra từ phía cửa lớp. Hàng nghìn tia laze từ trong lớp  phóng ra dò tìm vật thể lạ ngoài lớp trong một giây. Tiếp sau đó là những tràng cười ngặt nghẽo của những con người như điên như dại kia. Sẽ chẳng quan tâm nếu như tiếng nói đó quá đỗi quen thuộc, ngẫng mặt lên chứng kiến cảnh đó cậu chợt bật cười vì thói hậu đậu của nó. 

Chính xác cái con người đang an toạ một cách ' bình yên' ngoài cửa lớp kia chính là nó. Do chạy nhanh quá không để ý nên nó đã bị vấp và ngã sõng soài trên nền. Nụ hôn bất ngờ đầy ngọt ngào giữa em mông yêu quý và nền nhà đã khiến nó rơi vào cái tình trạng làm trò cười cho cả lớp. Đúng là cái lũ bán nước, cười trên nỗi đau khổ của người khác. Nó khóc không ra nước mắt, thầm chửi rủa cái ngày đen đủi rồi mau chóng đứng lên trước khi có đứa dìm hàng mình.

- KEEP SILENT! - một lần nữa giọng nói uy lực có sức oanh tạc đó lại vang lên khiến cho thần dân lớp 11A1 chìm vào khoảng không im lặng. Thật đáng sợ!

- Em Lê Minh Ngọc

- Dạ! Thưa cô

- Em có biết em vi phạm nỗi gì không?

- Dạ không ạ!

- LẠI CÒN KHÔNG BIẾT Ư?

- Dạ..Dạ.. lỗi đi học muộn ạ!

- Vậy em biết mình phải làm gì rồi chứ?

- Huhu. Dạ đứng ngoài ạ! nhưng em thưa cô lần sau em hứa sẽ đi học đúng giờ và không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập đáng giá ngàn vàng của lớp ạ! - Nó nói giọng ngọt sớt, ở dưới lớp có đứa cần túi nilon ( để nôn í ạ)

- Tốt, vì em đã có ý hối lỗi nên cô quyết định...- Nó nhìn cô với đôi mắt long lanh- Để em đứng ngoài cho nhớ. Còn có lần sau nữa ư? Đừng hòng! RA NGOÀI ĐỨNG CHO TÔI!

Nó ngậm ngùi ra đi, trước khi đi nó liếc qua cậu thấy cậu đang nhìn vào nó vẻ suy nghĩ

Ra ngoài đứng phạt, nó thầm rủa bà giáo viên vì đã tốn bao enzim ( nước bọt) mà vẫn phải đứng. Mông vẫn còn đau. Nó nghĩ đến mẹ nó ở nhà. Không biết mẹ nó ra sao rồi. Bỗng có cơn gió thổi qua, khiến nó rùng mình. Bây giờ nó mới để ý mình mặc mỗi chiếc áo sơmi trong khi trời đã bắt đầu trở lạnh. Vội đi quá mà!..

Trong lớp cậu đang suy nghĩ về nó: Trời đã trở lạnh thế này mà sao con ngốc đấy lại mặc mỗi cái áo mỏng, rồi có ngày bị cảm cho xem. Kiểu này là đi học muộn nên mới không mặc đây mà. Mọi khi nó đâu có đi muộn tới vậy. Nếu hôm nay mà không phải trực nhật thì mình đã sang rủ nó đi rồi. Không được rồi, trời càng ngày càng lạnh. 

Tiếng bà la sát cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:

- Hôm nay, những bạn nào không làm bài tập về nhà thì đứng lên. Vẫn như mọi khi hình phạt là phải ra ngoài đứng - tiếng giọng bả oang oang khắp lớp. Vốn đã quen với việc này nên không học sinh nào trong lớp dám kháng lệnh cả. Tất cả đều làm bài tập đầy đủ. Là một học sinh xuất sắc trong lớp đương nhiên cậu cũng nằm trong số đó. Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro