6.1: Công khai với Min và Huyk và Sury

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết rơi lất phất, không ngờ mùa đông lại đến sớm hơn mọi năm.

Seung-tae nhìn đôi chân thon dài thẳng tắp của cô mà nhíu mày: “ Cậu có lạnh không Seok-kyung?”

Seok-kyung lắc đầu: “ Tất da này ấm lắm đó, tớ không có lạnh đâu.”

Seung-tae hừ mũi: “ Hiệu trưởng thật là kì cục, mùa đông còn bắt mặc váy ngắn, tớ sẽ lôi cổ lão già hói đầu xuống bắt ổng mặc váy ngắn xem ổng có chịu được không!”, nghĩ ngợi một lúc cậu cảm thấy hình như mình đã tìm ra được một trò chơi mới.

Seok-kyung lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: “ Không được Seung-tae, dù sao hiệu trưởng cũng có họ hàng với cậu mà.”

Seung-tae nhún vai: “ Ai mà biết cơ chứ!”

“ Được rồi, chúng ta vào lớp thôi.” Seok-kyung nắm lấy tay cậu kéo nhanh về lớp.

Seung-tae mặc cô kéo tay mình, dừng một chút cậu đột ngột ôm cô vào lòng hôn nhẹ nhàng lên môi, khăn bông ấm áp của cả hai cọ vào nhau, rung động không thể che dấu.

Mùa đông là thời điểm các cô nàng ăn diện nhất, mặc sức khoác lên mình những bộ quần áo đắt tiền, lời lẽ khoe khoang không chút kiềm chế cứ như thể đây không phải là lớp học nữa mà là một bữa tiệc cá nhân vậy.

Hai người đồng thời ngồi xuống cùng một lúc, Seung-tae cầm tay cô nhét vào túi áo mình cho ấm tiện thể vuốt ve mấy cái. 

Hóa ra yêu đương lại vui như vậy, cả ngày nay tâm trạng của cậu rất vui vẻ, cứ như cả thế giới này đều thuận mắt hơn.

Hyuk và Min vội vã cầm cốc mì nóng hổi hút sột soạt, một trong hai người ném hộp mì lên bàn trên: “ Ăn đê, lạnh thế này ăn mì là tuyệt nhất.”

“ Quên mất đờ mờ, mày tỏ tình thành công chưa, hôm qua tao ngủ sớm quá không kịp hỏi.” 

“ Tao bị chú tao giảng đạo lí suốt đêm, mẹ kiếp có một cái chuyện cỏn con mà nhai đi nhai lại miết thôi.”

Seung-tae hắng giọng một cái, cái bản mặt kiêu ngạo muốn hếch cả lên trời: “ Đương nhiên là thành công rồi?”

Min đầy bất ngờ cầm bát mì: “ Thật không? Vậy chúc mừng mày.”

Hyuk: “ Này, cô gái đó là ai gọi ra đây cho bọn tao gặp.”

Seok-kyung hơi giật mình, bàn tay còn đặt trong túi áo muốn rụt lại theo bản năng.

Seung-tae khó chịu nắm chặt tay hơn, cậu nói: “ Tao đã bảo là bọn mày gặp rồi, chính là Seok-kyung.”

Min há hốc mồm, miếng mì sắp cho đến miệng tàn nhẫn rơi về: “ Mẹ kiếp, mày…mày yêu em gái mình???”

“ Tuy tao rất thoáng và chắc chắn sẽ ủng hộ anh em tốt của tao…nhưng mà thực sự tin tức này quá lớn, tao cần thời gian để tiếp thu.”

Seung-tae nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngu vậy, tự nhiên sao hôm nay nhiều lời vậy làm chi.

Hyuk hơi sốc một chút, cậu ta biết hai người không phải anh em ruột, nhưng sống với nhau từ bé đến lớn bất giác khiến cậu ta tự động cho hai người vào danh sách người thân của mình luôn rồi: “ Bất ngờ thật, dù sao cũng chúc mừng mày.”

“ Thằng ngu, có phải anh em ruột đéo đâu, mày quên rồi à???”

Min bừng tỉnh nhìn Hyuk: “ Mẹ kiếp lâu quá rồi nên quên mất.”

“ May vãi, suýt nữa thì tao phải chấp nhận một tình yêu trái luân lý đạo thường.”

Seok-kyung trầm mặc nhìn hai người họ, cô bỗng có chút cảm động, cô luôn biết bọn họ rất tốt nhưng chưa từng nghĩ bọn họ sẽ coi cô như một gia đình thực sự, cô nhẹ nhàng nói: “ Cảm ơn mọi người!”

“ Đm Seok-kyung đứng có nhìn tớ bằng ánh mắt đấy, quá đáng sợ rồi.” Min giật mình phản đối.

Hyuk ngây ngẩn, Seok-kyung rất là đẹp, đặc biệt là ánh mắt lạnh nhạt kia bây giờ lại có thêm ánh sáng: “ Được rồi ăn mì đê mấy đứa.”

Trong phòng học, hiếm khi nào Seung-tae lại không ngủ gật hoặc chơi game, cậu chống tay nhìn cô gái đang chăm chú làm bài rồi lôi giấy bút ra vẽ vời linh tinh.

Một lúc sau, cậu giơ bức tranh lên : “ nhìn này Seok-kyung, tớ vẽ đẹp có không?”

Seok-kyung cầm lấy bức vẽ ngắm kỹ càng: “ Đẹp lắm Seung-tae, tớ sẽ mua cái khung đẹp nhất và treo nó trong phòng.”

Min giở cái tính hóng hớt ra, cho một vài ý kiến có giá trị : “ Hả ai vẽ vậy, còn xấu hơn bọn trẻ con mẫu giáo nữa.”

“ Hahaha người mà không có cổ, đang vẽ thứ gì vậy, tao không nhận ra???”

Seung-tae đứng hình ngay lập tức, cậu nhìn Seok-kyung buồn bã nói: “ Nó xấu lắm hả?”

Cô vội vàng xoa đầu cậu: “ Không phải đâu, tớ rất thích bức tranh do cậu vẽ cho tớ, cầu mà không được nữa là.”

Seung-tae tủi thân ôm chặt Seok-kyung cả buổi không rời, cậu còn quay xuống trừng mắt nhìn Min một cách khiêu khích, lạnh lùng.

Min không hiểu chuyện gì, gãi đầu nói: “ Ủa là sao ta???”
.

“ Có cần tớ giả vờ bất ngờ cho cậu vui không? Chứ có anh em nhà nào đi đâu cũng có nhau như hai cậu đâu.” Sury gõ chữ trong khung chat, tay còn lại cầm chiếc gương màu hồng ngắm nghía khuôn mặt.

Seok-kyung cứng người: “ Tớ biểu hiện rõ ràng vậy sao?” Rõ ràng cô giấu rất kỹ mà, phần lớn thời gian đều không có biểu cảm dư thừa gì cả.

“ Tóm lại cậu không hiểu đâu, chúng ta chơi thân từ hồi bé, một chút thay đổi của cậu là tớ nhận ra.”

Seok-kyung nhìn màn hình điện thoại khóe miệng khẽ nhếch, toàn thân tràn ngập ấm áp, cô cảm thấy may mắn vì chúa đã ban tặng cho cô một gia đình trọn vẹn và những người bạn tốt bụng.

“ Mà nói thật tớ vẫn không thích cái thằng trẻ trâu, luôn tự cho mình là đúng đấy đâu, nhưng mà vì cậu thích nên tớ chấp nhận đó.” Sury hơi tức giận gõ phím.

Seok-kyung vui vẻ nhắn lại: “ Cảm ơn cậu!”

“ Được rồi, chúng ta bàn về tiệc giáng sinh năm nay đi.” Sury hào hứng đổi chủ đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro