Chương 7: Buổi sáng chủ nhật tuyết rơi dày đặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi Olympic của Seok-kyung diễn ra vào một ngày tuyết rơi đầy trời, không nghi ngờ gì cả cô xuất sắc đạt được huy chương vàng đem vinh quang về cho trường.

Seok-kyung được thở phào sau bao ngày tháng cắm mặt vào sách vở, chỉ cần không làm mất mặt ba thì cô sẽ yên tâm thả lỏng một thời gian.

Buổi tối mùa đông lạnh giá, Seok-kyung đang chui rúc trong chăn với Seung-tae trong phòng ngủ của cậu.

Ôm nhau một lúc, Seung-tae bỗng ngẩng đầu nói : “ Seok-kyung, tớ sờ ngực cậu được không?”

“ Hả…hả??”

Chưa kịp nghe câu trả lời Seung-tae đã tức tốc hành động. Cậu vén cái áo phông dài tay rộng thùng thình lên chui cả đầu vào rồi úp mặt xuống.

Cậu hít một hơi thật sâu, khàn khàn giọng nói: “ Seok-kyung ngực cậu thơm quá, tớ sẽ ngủ ngon hơn.”

“ Cậu đừng cọ nữa mà!” Mặt cô đỏ bừng chẳng biết lên để tay chân ở đâu, cuối cùng chỉ đành vỗ nhẹ nhàng ru ngủ cậu.

Một lát sau, tiếng hít thở nhịp nhàng truyền vào tai cô, Seok-kyung điều chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Seok-kyung bị đồng hồ sinh học đánh thức, cô muốn ngồi dậy thì bị sức nặng đè lại, cô giật mình vì Seung-tae chui trong ngực mình ngủ cả đêm cô sợ cậu ngạt thở mất.

Cô nhẹ nhàng dịch đầu cậu ra một chút rồi rón rén rời khỏi giường, Seung-tae luôn ngủ rất sâu ngay cả trời sập cũng không đánh thức được cậu.

Seok-kyung chậm rãi làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô xuống tầng bưng đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn đem lên phòng, thường thường vào chủ nhật nếu không có bạn bè rủ đi chơi Seung-tae sẽ chỉ đóng cọc trong phòng.

Nhìn cậu đạp chăn túng tóe khắp nơi, cô kéo chăn đắp cẩn thận giúp cậu rồi cầm điện thoại tựa vào thành giường. Sury thực sự là một cô nàng mê đắm thời trang, cô ấy đã tổng hợp và gửi cho Seok-kyung tất cả những bộ sưu tập mới nhất dành cho mùa Giáng sinh năm nay và các bản thiết kế.

Tiếng chăn sột soạt, Seung-tae cựa quậy tỉnh dậy nhổm người ngồi khoanh chân vào nhau nhưng hai mắt nhất quyết không chịu mở ra.

Seok-kyung bật cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu quyết định chụp một tấm làm kỉ niệm.

Tính cách của Seok-kyung lạnh nhạt, nhàm chán ngoại trừ lúc ở với Seung-tae, hoàn toàn giống như hai con người khác nhau vậy.

Kiên nhẫn, dịu dàng, mềm lòng đặc biệt là cười nhiều hơn.

Hai đứa đút nhau ăn sáng sau đó cậu bế cô làm tổ trong đống chăn gối chơi điện thoại.

Seok-kyung từ trong cánh tay cậu giơ điện thoại: “ Seung-tae Giáng sinh sắp tới cậu muốn mặc màu nào?”

Seung-tae không bao giờ quan tâm đến mấy cái vớ vẩn này, cậu nói: “ Màu gì cũng được, giống với cậu.”

Seok-kyung nghĩ ngợi một chút, năm ngoái bọn họ mặc màu trắng vậy năm nay cần thay đổi một màu khác, cô đang chăm chú nhìn bảng màu bỗng có một cánh tay đang lần mò xoa nắn ngực mình.

Cô đỏ mặt liếc nhìn cậu: “ Cậu đừng làm vậy mà!”

Seung-tae mặc kệ cô: “ Kệ đi, cho tớ nắm một lúc, ngực cậu ấm lắm còn mềm nữa.”

Cô xấu hổ che miệng cậu: “ Cậu đừng nói nữa.”

Seung-tae hài lòng híp mắt dụi dụi cổ cô thật lâu. Cậu cực kì dính người rời xa nhau tí là không chịu được, hết sờ má lại xoa bụng cô chán rồi thì ôm nhau ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro