Chương 1: Tiêu diệt Miệt Nhi Khất bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1626, dưới sự ủng hộ của các vị Bối lặc cùng các bộ tộc, Bối lặc Hoàng Bột Liệt kế thừa đại vị thành Hãn, trở thành vị Đại Hãn thứ hai của nhà Hậu Kim, sau đổi quốc hiệu thành Đại Thanh, tự xưng hoàng đế. Năm 1643, hoàng đế lâm trọng bệnh, trước khi băng hà đã kịp lập trữ quân, sắc lập hoàng cửu tử con trai của Trân Phi Bác Nhĩ Tề Cát Đặc thị lên kế thừa đại thống, bước lên ngai vàng điện Kim Loan. Nói đến vì sao hoàng cửu tử Ái Tân Giác La Hỗ Triết Huân được Hoàng Bột Liệt chọn làm người kế vị, là vì năm đó hắn chỉ mới thuở vũ tượng chi niên đã hiểu rõ thế sự, thấu tình đạt lý, sau lưng có ngoại tộc Khoa Nhĩ Thấm của Mông Cổ chống lưng. Đối với bản thân lại có khí chất bất phàm, mưu trí thao lược đều được đích thân Hoàng Bột Liệt rèn dạy từ bé, tuổi còn nhỏ mà chỉ cần dùng một trận chiến thành danh, khiến quần thần có nể có phục.

Lại nhớ đến năm đó hắn lĩnh chỉ hoàng a mã, thống lĩnh vạn binh tiêu diệt Miệt Nhi Khất bộ thống nhất thảo nguyên, thủ lĩnh của Miệt Nhi Khất bộ là Thoát Hắc Thoát A khiếp sợ trước thế quân hùng mạnh liền dẫn tàn quân chạy thoát. Hỗ Triết Huân cưỡi trên con tuấn mã, tay cầm chặt dây cương ráo riết đuổi theo, dọc đường gặp phải một thiếu phụ ngang nhiên không sợ chết xông ra giữa đường, hắn thất kinh kẹp chặt vào bụng ngựa, siết chặt dây cương, tuấn mã hí lên một tiếng rõ ràng rồi dừng lại, nếu không đã đem thiếu phụ kia dẫm nát dưới chân. Hắn vừa xuống ngựa, thiếu phụ liền quỳ sập xuống, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt lấm lem, tóc tai y phục nhìn có vẻ như là người của bộ tộc Miệt Nhi Khất, có điều tóc tai bù xù, y phục rách tả tơi không nguyên vẹn, nhìn thật không ra hình dạng con người, ả cất tiếng rên rỉ thê lương.

"Miệt Nhi Khất bộ chúng tôi còn có người già, phụ nữ, trẻ con, chúng tôi đều vô tội, chúng tôi đã không còn nhà cửa, chiến tranh loạn lạc, chúng tôi không còn gì để mất nữa, xin hãy tha cho chúng tôi, chúng tôi nguyện trung thành, nguyện tôn người làm thủ lĩnh mới."

Hỗ Triết Huân nhìn thiếu phụ trong mắt có chút thương cảm, hắn quay lưng đi, tuy không nói nhưng biểu cảm có vẻ như đồng ý cho thiếu phụ này một con đường sống. Lão tướng sĩ Bột Nhi Thân bên cạnh vuốt râu trầm ngâm một lúc đánh giá, lão nhắc nhở vài câu.

"Quạ đen khó thành ngỗng trắng, thủ lĩnh của Miệt Nhi Khất Bộ vẫn chưa rõ sống chết, giữ lại những người này có thể là mối họa..."

"Cửu a ca! Cẩn thận."

Chưa kịp dứt câu, mũi tên từ phía thiếu phụ chuẩn xác bay hướng đến bóng lưng của hắn muốn đoạt mạng.

"A-----"

Hỗ Triết Huân nghe động, thân thủ nhanh nhẹn vội xoay người, nhưng rốt cuột cũng chỉ đủ nhanh để đỡ lấy lão Bột Nhi Thân đang từ từ ngã xuống. Thiếu phụ bên kia cau mày, sắc mặt hung dữ gằn giọng, khác một trời một vực với vẻ ngoài đáng thương lúc nãy.

"Miệt Nhi Khất bộ chúng ta dù chỉ còn người già, trẻ con, hay phụ nữ, có chết cũng không đầu hàng."

Vừa nói xong, ả rút thêm mũi tên, động tác dứt khoát đâm thẳng mũi nhọn vào yết hầu, máu tươi trào phúng khắp cổ, mũi và miệng, đau đớn chết đi, hai mắt trợn trừng vẫn không thể nhắm lúc xuôi tay.

"Bột Nhi Thân, ông hãy gáng giữ sức."

Hỗ Triết Huân để lão tựa thân vào người hắn, tìm cách ngăn máu đang chảy ra, chết tiệt, vị trí mũi tên này đâm vào e là lão khó lòng mà qua khỏi. Bột Nhi Thân tự biết số mình đã tận, thều thào nói vài câu trăn trối, khó khăn mà rặn ra từng chữ.

"Cửu a ca, lão chỉ có duy nhất một nhi nữ là Bột Nhi Thiếp, sau khi ta chết, a ca hãy giúp lão chăm sóc cho nó."

Hắn nhìn lão Bột Nhi Thân đang hấp hối, cố gắng hít từng ngụm khí trời cuối cùng, Hỗ Triết Huân nhẹ giọng nói một lời cũng như giúp lão an tâm ra đi.

"Được, ta hứa với ngươi."

Nghe được nữ nhi của lão cuối cùng cũng có chốn dung thân để nương tựa, lão rốt cuộc cũng có thể trút bỏ gánh nặng, trút một hơi dài rồi rời khỏi cõi trần ai. Đối với Hỗ Triết Huân, đây là bài học nhớ đời được trả giá bằng một sinh mạng, ánh mắt của hắn lúc này dường như không còn hai chữ nhân từ. Sau khi an bài tang chế cho lão tướng sĩ Bột Nhi Thân, hắn hạ lệnh tiếp tục truy đuổi đám tàn binh của bộ tộc Miệt Nhi Khất, gặp đâu giết đó, không chừa một mạng.

--------------------

Phó tướng Ba Nhã Nhĩ nhận lệnh đi thăm dò tình hình, con đại bàng sủng vật của y đang yên vị trên vai đột ngột sải cánh lượn một vòng rồi mới đáp cánh ở phía xa kia. Ba Nhã Nhĩ cưỡi ngựa chậm rãi đi lại, càng lại gần càng nghe rõ tiếng rên rỉ của nam nhân đang cuộn mình dưới gốc cây lớn, con sủng vật của y đang đậu lên trên người nam nhân đó, chớp chớp mắt, gõ cái mỏ chắc nhọn của nó lên đầu gã, gã đau đớn kêu oai oái ngồi dậy, tay trái ôm tay phải đang bị thương rỉ máu, lúc này con đại bàng mới quay về với chủ, ngạo nghễ đậu lên vai của Ba Nhã Nhĩ, dường như ánh mắt của nó liếc nhìn khinh bỉ gã đang nằm dưới kia, cơ hồ phát ra hai chữ "hèn mọn".

Ba Nhã Nhĩ ngồi trên con tuấn mã, ánh mắt sắc lạnh lia nhanh một lượt khắp người nam nhân, rốt cuộc cũng có thể biết bộ dạng của con sủng vật kia là giống ai rồi.

"Nhìn cách ăn mặc của ngươi có vẻ là người của Ba Lâm bộ."

Gã bên dưới ngước nhìn Ba Nhã Nhĩ cùng toán quân theo sau, đoán chừng là người của Đại Thanh đang đi chinh phạt bọn Miệt Nhi Khất, gã liền rưng rưng nước mắt gấp gáp nói lời cầu cứu.

"Ta là thị vệ của Ba Lâm bộ Mông Cổ, tháp tùng Áo Khởi cách cách ra ngoài đi dạo, không ngờ gặp tàn binh của Miệt Nhi Khất, chúng...chúng đã bắt cách cách làm con tin, làm ơn, làm ơn hãy cứu cách cách..."

Gã thị vệ nói đúng hơn là đang cầu cứu cho tính mạng của gã, nếu cách cách có bề gì, e rằng cái đầu này có rơi xuống, thân xác của gã cũng chẳng toàn vẹn.

Ba Nhã Nhĩ không thể tự ý hành động, cũng không biết đám người Miệt Nhi Khất bắt cách cách của Ba Lâm bộ đem giấu chỗ nào, cơ bản y cũng không biết. Trước mắt đành đưa tên thị vệ về doanh trại, báo cáo tình hình, sau đó mới có thể tính tiếp.

Hỗ Triết Huân ở doanh trại tập trung nghiên cứu thế trận địa hình, Ba Nhã Nhĩ đứng bên ngoài chờ diện kiến, được truyền, Ba Nhã Nhĩ sải bước tiến vào, trình bày lại sự việc ban nãy, manh mối duy nhất hắn có được chỉ là hướng đi của bọn tàn binh.

"Ba Lâm bộ có giao hảo khá tốt với chúng ta, cho đến khi tìm được cách cách, đối xử với tên thị vệ tốt một chút, đừng để bọn họ nói chúng ta khi dễ, ức hiếp người của họ."

Chỉ mất một ngày, Hỗ Triết Huân đã có thể tìm ra nơi đóng quân tạm thời của bọn người Miệt Nhi Khất, nhân lúc trời tối, Ba Nhã Nhĩ hành sự cẩn trọng, cho phóng hỏa doanh trướng của Thoát Hắc Thoát A, thấy cháy lớn, tàn quân toán loạn, hốt hoảng chữa cháy, nhân cơ hội này, Hỗ Triết Huân hô lệnh tập kích "Đánh-----" binh lính ập vào anh dũng chiến đấu, âm thanh đao kiếm va nhau cùng với tiếng hò hét trợ uy vang khắp một khu núi rừng, đánh động hết loài chim muôn thú đang ngon giấc phải giật mình bỏ chạy lấy mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro