Chương 2: Giải cứu Áo Khởi cách cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoát Hắc Thoát A bước ra khỏi doanh trướng, nếu không hắn sẽ trở thành một con heo nướng khét, gã nhanh tay chụp lấy cây đao thủ bên mình, liếc mắt ngang dọc, bên tả bên hữu hai bên đều là người của Miệt Nhi Khất bị ép đến đường cùng, máu đổ đầu rơi, bên tai oang oang tiếng la hét của binh sĩ Miệt Nhi Khất, đến đường cùng chỉ có thể đánh liều, gã xông trận, với vẻ ngoài cao to cường tráng, cây đao của gã đánh đến đâu, thân đao được tắm máu nóng đến đó, ở bộ tộc của gã, gã chính là không có đối thủ, vậy mà khốn khiếp, gã lại bị con đại bàng chết tiệt kia dùng móng vuốt chọt mạnh, quắp đi mất một con mắt của gã, tiếng thét của gã thất kinh dường như át đi thanh âm đao kiếm xung quanh.

Hỗ Triết Huân từ đầu chỉ huy, đứng một bên xem xét cục diện, nhìn thấy tình cảnh này, bạc môi bất giác cong lên, hắn cưỡi trên thân tuấn mã tư thế ngạo nghễ, oai dũng của một chủ soái, song thủ cầm lấy cung tên giương lên nhắm chuẩn "phựt". Con mắt thứ hai của Thoát Hắc Thoát A tuy vẫn yên vị trên mặt của gã, nhưng mũi tên của Hỗ Triết Huân đã ghim thẳng vào sâu bên trong con ngươi, chất độc từ mũi tên lan ra theo dòng máu của gã chảy từng dòng trên mặt, máu lan tới đâu đau đớn tới đó như ăn vào xương thịt của gã. Thủ lĩnh của Miệt Nhi Khất bộ bây giờ chỉ còn là một gã mù, không thể làm được gì ngoài kêu la, Ba Nhã Nhĩ đang chiến đấu với tàn binh bên cạnh cũng không thể tập trung vì tiếng hét của Thoát Hắc Thoát A, tiện tay làm một đạo thương đẹp mắt đưa đầu của Thoát Hắc Thoát A lìa khỏi cổ. Thủ lĩnh đã chết, đám tàn binh của Miệt Nhi Khất cũng bị bắt gọn, không một tên nào có thể chạy thoát mũi tên của Hỗ Triết Huân, hắn cưỡi ngựa đi lại chỗ của tù binh, cất giọng hỏi.

"Nói cho ta biết cách cách của Ba Lâm bộ đang ở đâu, ta sẽ cho các ngươi cái chết nhẹ nhàng."

Bọn tù binh nháo nhào, người thì kiên quyết thề chết không nói, kẻ sợ chết tiểu ra cả quần, lắp bắp sợ hãi xin tha.

"Đừng giết...đừng giết ta, ta nói..."

Hỗ Triết Huân híp mắt nhìn gã tù binh vừa nói, không đáp lời, cũng không có biểu cảm gì, làm cho gã tù binh kia mặc định hắn đã đồng ý giữ lại cái mạng quèn của gã, lập tức thành thật khai báo.

"Cách cách bị trói trong lều ở bên kia sông."

Hỗ Triết Huân hất mặt về phía Ba Nhã Nhĩ, lệnh cho y qua đó xem xét, quả thật là cách cách có ở trong lều bên kia sông, có điều đã ngất tự lúc nào, Ba Nhã Nhĩ quay lại chỗ của hắn, lên tiếng dò xét.

"Cửu a ca, chúng ta phải xử lý tù binh của Miệt Nhi Khất thế nào?"

Hắn vuốt bờm ngựa, nhớ lại lão Bột Nhi Thân vì sao mà mất oan mạng, lửa hận trong lòng hắn vẫn chưa nguôi. Sắc mặt hắn một điểm cũng không thay đổi, nhẹ giọng xuống lệnh.

"Nam nhân nữ nhân trên 15 tuế thì giết, dưới 15 tuế nữ làm nô nam đi lưu đày."

Sau khi phân phó một số việc cho Ba Nhã Nhĩ, hắn đi đến lều trại bên kia sông, vừa vén màn nhìn vào đã thấy nữ nhân đang co ro ôm người ở một góc tối, chắc là vừa tỉnh dậy sau khi Ba Nhã Nhĩ cởi trói cho nàng, nhìn nữ nhân này có vẻ ngoài nhỏ bé yếu đuối, làm cho người ta nhìn thấy liền muốn ôm vào lòng vỗ về an ủi, song nhãn dừng đến khuôn nhan kiều diễm, môi đỏ mọng anh đào của nàng đang hơi mím lại, hạnh mâu khẽ nhìn về phía hắn, đáy mắt vẫn còn chứa đầy kinh sợ, nữ nhân nhất thân vận y phục màu lam, phần eo nhấn nhá bằng chiếc lông đuôi hồ ly trắng muốt cùng với vài sợi dây đỏ đeo theo lục lạc quấn quanh eo nhỏ, trang sức cài đầu lung linh đẹp mắt với những hạt châu quý báu màu đỏ sẫm, cách ăn mặc này nhìn vào đã biết nữ nhân Mông Cổ.

"Ngươi...ngươi là ai?"

Thanh âm trong trẻo của giai tử cất lên khiến cho Hỗ Triết Huân hơi khựng lại đôi chút, thứ âm thanh này thật dễ nghe, hắn chính là muốn nghe nhiều hơn.

"Ta hỏi ngươi...sao ngươi không trả lời?"

Quá lâu để nhận câu trả lời từ nam nhân cổ quái này, Áo Khởi càng thêm lo sợ, không biết được có phải bản thân lại rơi vào tay của một Thoát Hắc Thoát A thứ hai hay không, Hỗ Triết Huân dường như có thể cảm nhận rõ được sự run rẩy trong từng câu hỏi của nàng, từ tốn đáp lời.

"Ta là cửu a ca của Đại Thanh, tên gọi Hỗ Triết Huân."

Áo Khởi hoài nghi nhìn hắn, thâm tâm vẫn có chút bất an, ai biết được hắn có thật là cửu a ca của Đại Thanh, là ma là quỷ ai mà biết được chứ. Ngọc thủ thật nhanh lấy trên đầu xuống một cây trâm bạc nhỏ phòng thân, Hỗ Triết Huân nhìn thấy liền thở dài, có phải đám người Miệt Nhi Khất dọa nàng đến thất kinh hồn vía rồi không, ngay cả người đến cứu nàng mà nàng cũng không nhận ra.

Lúc này bên ngoài xôn xao, bất chợt có tiếng gọi của một ông lão lục tuần luôn miệng nói "Áo Khởi của ta đâu? Áo Khởi con ở đâu?". Ba Nhã Nhĩ đi bên cạnh lão, tuy nhìn lão cũng còn khỏe khoắn, đi đứng mạnh dạng, nhưng dẫu sao cũng đã lục tuần, kè kè bên cạnh để có chuyện gì thì y còn đỡ cho kịp.

Áo Khởi nghe thấy tiếng a mã gọi, mừng rỡ đứng thoắt dậy nhìn ra phía màn cửa, Hỗ Triết Huân cũng lách sang một bên nhường đường cho lão vào, gật đầu coi như lời chào. Ba Lâm Ba Tháp thấy hắn, cũng theo lệ chào hỏi, rồi mới nhìn sang nữ nhi của ông, chầm chậm đi đến dang tay ôm lấy bảo bối vào lòng, Áo Khởi trải qua một ngày hoảng sợ, đem hết uất ức trong lòng khóc ra hết nước mắt, thấm đẫm lòng ngực của lão Ba Tháp.

"Đừng khóc nữa, a mã đã đến rồi, nữ nhi ngoan, đừng khóc."

Hỗ Triết Huân nhìn thấy giai tử như con mèo nhỏ, rút vào lòng a mã của nàng mà khóc lớn, giống như hắn đang vô hình không tồn tại trên cõi đời, hắn nhìn sang Ba Nhã Nhĩ ánh mắt tựa muốn nói "nữ nhân thật phiền phức".

Lão Ba Tháp ôm bảo bối vỗ về mãi một lúc nàng mới thôi khóc, nàng ngước mắt nhìn ông, đôi mắt ngọc của nàng hơi đỏ lên khiến người làm a mã như ông không khỏi xót xa. Ông quay người lại, hướng phía bọn hắn, cất giọng ồm ồm.

"Đa tạ cửu a ca kịp ra tay trợ giúp, lão không biết làm gì để có thể trả ơn tình này."

Vừa nói lão vừa đẩy nhẹ Áo Khởi ra phía trước, đôi mắt đầy vết chân chim nheo nheo nhìn Hỗ Triết Huân một chút, lại nhìn sang Áo Khởi một chút, cười hà hà lên thích thú, trong lòng chắc là vừa nghĩ đến chuyện tác hợp đôi nam thanh nữ tú này mới có thể khiến lão vui vẻ như vậy.

"Áo Khởi, còn không mau tạ ơn cửu a ca đi."

Ba Lâm thị di gót ngọc tiến tới trước mặt hắn thi lễ tạ ơn, lúc này hắn mới có thể nhìn kĩ dung nhan của giai tử, nhân diện hoa đào, liễu mi như yên, mâu hàm thu thủy, hai bên má tựa có áng mây hồng, dáng vẻ e thẹn như muốn câu hồn đoạt phách đối phương, thực là muốn bức chết hắn.

"Không cần khách sáo, thấy chuyện bất bình ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn."

Mỗi khi thắng trận, hắn thường sẽ tổ chức tiệc ăn mừng chiến thắng cho cả doanh trại, nảy ra chủ ý mời cha con họ đến, cũng như cho Ba Lâm bộ thấy được sự hùng mạnh của đội quân triều Thanh, để cho bọn họ phải biết nể sợ, không dám manh động sau lưng, nếu không kết cục cũng sẽ như Miệt Nhi Khất bộ.

"Tối mai ở doanh trại của ta có tổ chức tiệc mừng thắng trận, nếu ông không chê thì hãy đến chung vui cùng bọn ta."

Lão Ba Tháp nghe vậy cũng gật gù đồng ý, hẹn ngày mai sẽ đến cùng rồi nhanh chóng đưa nhi nữ li khai khỏi nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro