Chương 3: Điệu sáo tần túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức cửu a ca Hỗ Triết Huân chỉ dùng một khoảng thời gian nhỏ đã có thể tiêu diệt được hết Miệt Nhi Khất bộ đã được truyền đến triều đình, không chỉ giải quyết được vấn đề lãnh thổ, mà còn thị uy cho những bộ tộc khác có thể nhìn thấy mà nể sợ. Hoàng Bột Liệt cảm giác như Hỗ Triết Huân là một phiên bản nhỏ của y, thêm thập phần yêu thương dành cho hắn, công danh đã thành, có điều, tuổi của Hỗ Triết Huân lúc này cũng không phải còn nhỏ, đã nên có vài người thê thiếp, sinh thêm vài đứa nhỏ rồi, chỉ là hắn chưa muốn, Hoàng Bột Liệt cũng không muốn cưỡng ép hắn.

Đêm hôm sau, trong lúc quân lính tất bật chuẩn bị tiệc lửa lớn, mọi người cởi bỏ chiến giáp, một vài người được lệnh đi mổ xẻ thịt để nướng, mùi thơm ngào ngạt nứt mũi, bên kia lại có đám đông hò reo đứng thành vòng tròn quanh giữa ngọn lửa đang phập phùng, họ cười đùa với nhau sau những ngày hành quân chiến đấu hiểm nguy, số khác thì ôm vò rượu say bí tỉ chẳng biết đâu là trời, đâu là đất. Vậy mà chỉ có hắn, ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, đủ để nhìn thấy toàn cảnh bữa tiệc bên dưới, hữu thủ cầm cây sáo nhỏ, nhẹ đưa lên môi áp địch thổi một điệu nhạc tần túc, chỉ đến khi nghe tiếng cỏ lạo xạo cùng tiếng lục lạc, hắn mới dừng lại, hướng đến nơi âm thanh đang phát ra.

"Nàng không cùng mọi người ăn uống bên dưới, lại đi lên đây làm gì?"

Ba Lâm Áo Khởi cử túc di tới bên cạnh, chu thần cong lên tỏ ý cười, thủ chỉ cuộn cuộn sợi tóc mỏng.

"Ta chỉ tình cờ đi dạo, nghe được điệu sáo tần túc dẫn lối đến đây, hóa ra điệu sáo này là của cửu a ca."

Áo Khởi vừa nói vừa ngồi xuống, lục lạc nàng đeo bên người va chạm nhau tạo ra tiếng đinh đang nghe vui tai. Hỗ Triết Huân buông cây sáo xuống, ánh mắt vẫn đang nhìn bao trọn toàn cảnh bên dưới, khẽ cất tiếng.

"Còn chưa kịp hỏi vì sao mà nàng bị Thoát Hắc Thoát A bắt đi?"

Giai tử khẽ mỉm cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt lại thoáng nét buồn, chỉ đáp vài câu cho có lệ.

"Gần đây a mã luôn tìm cách cho ta gặp gỡ các nam nhân quý tộc để... sớm được gả đi. Ta thật sự không thể thở nổi, nên lén dẫn theo thị vệ ra ngoài..."

Nhĩ thính thu lấy lời giai tử, hắn khẽ quay sang nhìn nàng rồi khai ngôn vấn.

"Vậy nàng sợ phải gả đi hay sợ nguy hiểm khi rơi vào tay Thoát Hắc Thoát A?"

Ba Lâm Áo Khởi bản tính mẫn cảm, có chút yếu đuối cùng nhút nhát, nhưng nàng không phải loại người có thể chấp nhận tùy tiện gả đi cho một nam nhân mình không yêu, đổi lại nàng sẽ chọn cái chết.

"Ta sợ, nhưng ta sợ phải gả cho kẻ mình không yêu hơn là chết dưới đao kiếm của bọn cướp Miệt Nhi Khất."

Nói đoạn, môi đào khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn lén sang Hỗ Triết Huân lại bị hắn bắt trúng càng thêm xấu hổ, nói lí nhí trong miệng.

"Cũng may... là có cửu a ca đến cứu ta."

Áo Khởi ngại ngùng nói ra, cả đêm qua nàng không tài nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt, thân ảnh của hắn lại lãng vãng trong đầu, báo hại tim nàng đập mạnh cả đêm thổn thức.

Hỗ Triết Huân nghe được mấy từ lí nhí kia, trong lòng cũng như hoa nở rộ, đáp lại ánh mắt chân tình của nàng, ánh mắt cả hai giao nhau dường như tạo ra tia lửa điện, đốt cháy không khí lúc này.

"Cửu a ca, Áo Khởi cách cách, hai người mau xuống đây chơi cùng bọn ta."

Ba Nhã Nhĩ đứng bên dưới, một tay cầm xiên thịt một tay cầm vò rượu hướng đến chỗ hai người gọi í ới, nét mặt y như đứa trẻ con được ăn uống no say, trông rất vui vẻ.

Hắn cùng nàng đứng dậy, đi từ từ xuống dốc, chỉ mới vài bước đã nghe thanh âm nữ nhân phát ra ám muội "áh-----". Hỗ Triết Huân vội đưa tay đỡ lấy nàng, ôm gọn nữ nhân vào lòng.

"Không sao chứ?"

Áo Khởi khẽ lắc đầu ra hiệu không sao, vậy mà bước một bước đã nhăn mặt cau mày, hết thảy đều thu vào ánh mắt của hắn.

"Còn nói không sao?"

Không đợi nàng trả lời, hắn bế nàng lên một mạch đi xuống dốc đến chỗ bằng phẳng, nhẹ đặt nàng xuống, cũng cẩn thận xem nàng bị thương chỗ nào.

"Trật chân rồi, nàng chịu đau một chút."

Áo Khởi mi mắt ướt nhòe, nhìn nam tử đang cầm chân mình nắn nắn, cái cảm giác vừa đau lại vừa vui sướng thích thú nàng cũng chẳng biết diễn tả như thế nào.

"Rắc!"

"Áhh-----"

Hỗ Triết Huân động tác dứt khoát nắn chân cho nàng, nhìn thấy nữ nhân rơi lệ thật không đành lòng, nói vài câu an ủi, cảm tưởng như hắn chính là a mã của nàng.

"Ngoan, không khóc nữa, hết đau rồi."

Áo Khởi gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra hai từ "cảm ơn", nắn chân cho nàng xong rồi, hắn cũng không yên tâm để nàng tự đi mà nhấc bổng nàng lên đưa về doanh trướng đã được dựng sẵn dành riêng cho nàng. Nằm trong lòng của hắn, trái tim nhỏ bé của Áo Khởi dường như muốn nổ tung, ngoài a mã của nàng ra, không có một nam nhân nào lại gần gũi với nàng đến như thế. Tất cả từ nãy đến giờ đều thu vào mắt của lão Ba Tháp, xem ra ông ta đã chọn được đối tượng thích hợp cho nhi nữ của mình.

--------------------

Sau khi tiêu diệt Miệt Nhi Khất bộ, cửu a ca nhận lệnh của hoàng a mã lập tức hồi cung, trước thì đến diện kiến hoàng a mã, báo cáo tình hình, sau thì đến cung Vĩnh Thọ thỉnh an ngạch nương.

"Nhờ công công vào thông tri, có cửu a ca đến vấn an ngạch nương."

Hắn một thân vận y phục có màu nâu hạt dẻ, song thủ chắp lại để sau hông, còn cầm theo một chiếc thiết phiến màu trắng nhã nhặn, cước gót đi đến trước đại môn Vĩnh Thọ cung, công công vừa nhìn thấy hắn liền chạy ra, khom lưng cúi người hành lễ sau đó chạy tọt vào trong thông tri một tiếng đến Trân Phi.

Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị tựa người an ổn trên nhuyễn tháp, noãn thủ cầm sách mà đọc vài dòng, nghe thấy công công vào thông tri cửu a ca đến vấn an, vị mỹ phụ không che giấu được nét vui mừng liền phất tay cho truyền, bà mau chóng ngồi dậy, để cho cung nữ Lan Hương chỉnh nhanh lại y phục để tiếp đón hài tử.

"Hài nhi xin thỉnh an ngạch nương, ngạch nương vạn phúc kim an."

Hỗ Triết Huân vừa bước vào, đối với vị mỹ phụ hành lễ thỉnh an theo quy củ.

"Huân nhi, lại đây, chớ đa lễ với ngạch nương."

Hắn ngước mặt nhìn về phía ngạch nương, khẽ mỉm cười thu lễ, tiến đến mộc đôn gần ngạch nương hạ tọa, tranh thủ nói vài lời nịnh hót.

"Hài nhi đi trận bao lâu, ngạch nương lại trẻ đẹp ra từng ấy."

Trân Phi che miệng cười tủm tỉm, đứa nhỏ này chỉ biết chọc ghẹo bà. Cung nữ Lan Hương không dám chậm trễ, nhanh chóng pha hai tách trà lài, loại trà mà Trân Phi yêu thích nhất, mang ra cung kính dâng lên cho nhị vị chủ tử. Hỗ Triết Huân đón lấy tách trà, hắn chưa dùng vội mà đặt trên mộc bàn, chợt ngửi ra mùi hương thảo quen thuộc đang lan tỏa khắp gian phòng.

"Ngạch nương có nghe nói lần này con đi tiêu diệt Miệt Nhi Khất bộ, vô tình cứu được cách cách Ba Lâm thị?".

Trân Phi dùng tay xoay xoay hộ giáp, nâng mắt nhìn hắn, có ý dò hỏi. Hắn cũng không nhanh không chậm hồi lời ngạch nương.

"Dạ phải."

"Vậy con có biết Ba Lâm Ba Tháp đã lặn lội đường xa đến đây cầu kiến hoàng a mã con hay không?"

Thấy hắn kiệm lời, có vẻ như vẫn chưa biết gì, bà tiếp lời vấn, thực ra cũng là có dụng ý. Hỗ Triết Huân thu lời của ngạch nương, hơi chút ngạc nhiên. Thâm tâm thoáng nghĩ, ông lão lục tuần này nhanh tay lẹ chân đến vậy, tốc độ còn nhanh hơn khi hắn điều binh hồi cung, không biết là có chuyện gì gấp gáp. Vừa nghĩ tả thủ vừa cầm tách trà, hữu thủ gạt nắp trà thổi nhè nhẹ rồi mới dùng một ngụm, xong đặt trở lại vị trí cũ.

"Lão đến xin tác hợp cho con và Áo Khởi cách cách."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro