Chương 4: Tác hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đến xin tác hợp cho con và Áo Khởi cách cách."

Hỗ Triết Huân hơi khựng lại, khẽ chau mày nhìn ngạch nương của hắn, cảm giác như nửa đùa nửa thật.

"Hài nhi cùng Áo Khởi cách cách chỉ gặp gỡ qua hai lần, vẫn chưa có gì xảy ra, lý nào lão lại làm như vậy?"

Trân Phi vuốt lưu lô, cứ như nữ nhân đậu khấu niên hoa, song mâu khẽ khán dò xét một lượt hài tử.

"Thế nào? Con không thích? Dù gì đến tuổi của con cũng nên thành gia lập thất rồi, con xem thất ca bát ca của con, phúc tấn của họ đều đã sinh liền mấy đứa."

Hắn gãi gãi đầu, mỗi lần ngồi xuống hàn thuyên cùng ngạch nương, chưa nói tới mấy câu là ngạch nương sẽ vào đề khiến cho mặt mày hắn ủ rũ, nghĩ tới tam thê tứ thiếp đàn con nheo nhóc mỗi ngày đòi hắn, như cảnh tượng của thất ca bát ca mỗi ngày phải rời phủ bỏ chạy lấy thân, hắn cảm thấy não nề thay cho các ca ca.

"Áo Khởi cách cách xinh đẹp mỹ miều, bế nguyệt tu hoa cũng có chút làm cho hài nhi động lòng, nhưng..."

"Nhưng vị trí đích phúc tấn này con muốn dành cho người khác? Có phải Bái Nhĩ Cát Tư thị?"

Bà dường như nắm được tâm ý hài tử, thật lòng bà cũng rất yêu thích Bột Nhi Thiếp, thêm nữa là a mã của nàng hi sinh cứu lấy hài nhi một mạng, bà đối với nàng thập phần yêu thương. Sau khi lão Bột Nhi Thân vãng hóa, Bột Nhi Thiếp phận nữ nhi không còn nơi nương tựa, bà đã cho phép nàng vào cung, bố trí cho nàng nơi ở, chiếu cố nàng như con cháu trong nhà, cũng có ý định sau khi hắn trở về sẽ xin Hoàng Bột Liệt tác hợp cho cả hai, nào ngờ, Hoàng Bột Liệt với lão Ba Tháp đã nhanh một bước kết nối được với nhau, xem ra đứa con dâu mà bà chấm phải chịu thiệt thòi một chút.

"Hài nhi nghe bảo nàng ấy được sắp xếp vào cung, nàng ấy thế nào rồi ngạch nương?"

Đối với hắn, Bột Nhi Thiếp vừa là thanh mai trúc mã, vừa là tri kỉ, hắn lại chịu ơn a mã của nàng hứa hẹn cả đời sau chăm lo cho nàng một cuộc sống sung túc. Nói đến Bột Nhi Thiếp, Trân Phi khẽ thở dài, thương cho đứa nhỏ mồ côi phụ mẫu.

"Từ lúc nhận tin a mã mất, nó cứ nhốt mình trong khuê phòng không màng ăn uống, đến khi ngạch nương triệu nó nhập cung tình hình mới có thể khá khẩm hơn, nó bảo với ngạch nương, không có gì làm sinh nghĩ quẫn, nên hầu như ngày nào cũng vào bếp để làm món này món kia cho ngạch nương, cũng rất hiếu kính với bề trên."

Thu lấy lời của ngạch nương, hắn cũng lấy làm yên tâm. Chưa kịp nói, ngạch nương của hắn lại tiếp lời.

"Đại Hãn hình như đã đồng ý cho Áo Khởi cách cách làm đích phúc tấn của con, khi ngạch nương được nghe cũng là lúc Đại Hãn chọn ngày tổ chức đại hôn rồi. Nhưng con yên tâm, ngạch nương biết chuyện giữa con và Bột Nhi Thiếp, mình đành ủy khuất cho nó một chút làm trắc phúc tấn, ngạch nương không nghĩ nó sẽ hờn trách con, Bột Nhi Thiếp luôn là đứa trẻ hiểu chuyện."

Tuy Hoàng Bột Liệt xưng đế đã lâu, nhưng Trân Phi vẫn quen giữ cách gọi cũ, vẫn hay gọi ông là Đại Hãn thay vì hoàng thượng. Mỗi tiếng Đại Hãn phát ra đều thấm nhuần tình cảm bà dành cho ông.

Hỗ Triết Huân đối với Bột Nhi Thiếp là thứ tình cảm đơn thuần, đến độ yêu thì vẫn chưa thể nói là có, nhưng quý trọng thì hắn chỉ có mỗi mình nàng. Nhất là đã có lời hứa với lão Bột Nhi Thân, hắn vẫn muốn vị trí đích phúc tấn này dành cho nàng, coi như là an ủi.

"Nàng ấy hiện giờ đang ở đâu, hài nhi muốn gặp nàng một chút."

"Cũng sắp đến giờ ngọ thiện, chắc nó đang dưới bếp, đi, con đi gặp nó đi. Lan Hương, dẫn đường cho cửu a ca"

Cung nữ Lan Hương nghe gọi, lập tức bước ra, vậy mà hắn xua tay, cung Vĩnh Thọ nằm trong lòng bàn tay hắn, nhắm mắt cũng có thể đi được, cơ bản là không cần người dẫn lối. Chưa nhấc gót chân, từ ngoài cửa, thân ảnh nhỏ nhắn tay bưng đĩa thức ăn tiến vào, giống như một thói quen hằng ngày, thoắt cái nàng đã dọn xong bàn thức ăn hấp hẫn, xong xuôi, nàng mới di gót tới trước mặt hắn hành lễ.

"Bột Nhi Thiếp thỉnh an cửu a ca."

Nữ nhân nhất thân vận hồng y họa tiết đơn giản không cầu kì, ô phát vấn gọn gàng được cố định bằng tao đầu, trên cổ nàng đeo một chuỗi anh lạc đẹp mắt, không một chút phấn son cũng đẹp đến nao lòng. Chu thần giai tử khẽ cong hình bán nguyệt, khuôn nhan sắc sảo bàn bàn nhập họa, khi sương tái tuyết, chỉ có điều, ánh mắt của nàng không còn mang theo vẻ sinh động, lại mang đến cảm giác cho đối phương khi nhìn vào một cảm giác cô đơn man mác buồn. Hỗ Triết Huân gật đầu, nàng cũng thu lễ, song nàng quay sang mời vị mỹ phụ nhập bàn dùng thiện, cũng không quên mời hắn.

"Huân nhi, cũng tới giờ dùng thiện, con ở lại dùng thiện cùng với bọn ta đi."

Hỗ Triết Huân nghe ngạch nương mời thiện lại cảm giác như bọn họ mới đúng là người một nhà, còn bản thân hắn mới chính là khách.

Hắn cùng ngạch nương đã nhập bàn một lúc, Bột Nhi Thiếp vẫn đứng bên cạnh hầu, gắp thức ăn cho họ, đứa trẻ này thật biết làm cho người khác đau lòng mà.

"Nhi Thiếp, bổn cung đã nói với con nhiều lần rồi, ngày nào cũng nói, chúng ta trước sau đều là người một nhà, con đừng quá cứng nhắc quy củ, qua đây, ngồi xuống cạnh Huân nhi."

Bà nắm tay Bột Nhi Thiếp xoa xoa, hướng mắt về chỗ ngồi đang trống bên cạnh hắn hàm ý nàng mau qua đó ngồi. Bột Nhi Thiếp là thanh mai trúc mã của hắn đã lâu năm, nhưng không bao giờ vì vậy mà đánh mất quy củ, lúc nào cũng nhu mì hiếu thuận, rất được lòng ngạch nương của hắn.

"Ngạch nương đã lên tiếng, nàng đừng chọc giận ngạch nương, chuyện hầu hạ có cung nữ lo rồi, nàng không phải nhọc công, ăn đi."

Nói tiếng liền gắp cho Bột Nhi Thiếp một khoanh thịt thái mỏng, một cái đùi gà nhỏ thơm phức. Trân Phi nhìn thấy không khỏi ganh tị, ngạch nương của nó còn chưa được nó gắp thức ăn cho.

"Lâu ngày không gặp lại, nàng có vẻ gầy đi nhiều rồi, ăn nhiều một chút."

Bột Nhi Thiếp khẽ mỉm, cũng học theo hắn, gắp thức ăn cho Trân Phi, rồi mới gắp cho hắn.

"Mời nương nương, mời cửu a ca."

Cả ba người cùng nhau dùng thiện, kể lại vài ba câu chuyện cũ ôn lại kỉ niệm, không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn, bọn họ còn không quên nhắc đến chuyện Hỗ Triết Huân ngày bé vì muốn lấy con diều bị mắc kẹt trên cây giúp cho Bột Nhi Thiếp không ngờ đụng phải tổ ong to chảng, báo hại mặt mũi điển trai của hắn bị đàn ong bu tới hun khắp cả mặt sưng vù.

Dùng thiện xong, vị mỹ phụ bảo muốn nghỉ ngơi, đuổi khéo hai đứa nhỏ ra ngoài. Hỗ Triết Huân cùng Bột Nhi Thiếp nối gót ra tiểu viện vừa đi vừa kể chuyện lúc đánh trận. Bột Nhi Thiếp cũng đã nghe qua chuyện của hắn và Áo Khởi cách cách, trong lòng cũng có chút tò mò về vị cách cách kia, đánh tiếng hỏi.

"Triết Huân, Áo Khởi cách cách là người như thế nào?"

Nàng đi đến ngồi lên xích đu, Hỗ Triết Huân cũng vòng ra sau đẩy xích đu cho nàng, suy nghĩ trầm ngâm hồi lâu mới đáp lời.

"Áo Khởi cách cách vẻ ngoài không phải như kiều tiểu linh lung, nhìn vào ai nấy cũng sẽ cảm thán đích thực chính là một tiểu thư kim chi ngọc diệp. Tính cách của nàng ấy mẫn cảm yếu đuối, nhưng là một nữ nhân có lý tưởng sống."

Bột Nhi Thiếp hơi nghiêng đầu, vẫn chưa hiểu câu từ của hắn nói ra, nhìn có chút ngờ nghệch nực cười.

"Nàng ấy nói với ta, nàng sợ phải gả cho kẻ mình không yêu hơn là chết dưới đao kiếm của bọn cướp Miệt Nhi Khất."

Hỗ Triết Huân thuật lại lời của Áo Khởi, cảm nhận chính nàng vừa nói câu này với hắn, thân ảnh nhỏ bé của Ba Lâm thị cũng thoáng qua trong tâm trí, hắn bất giác cong môi khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro