Chương 5: Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột Nhi Thiếp ngồi trên xích đu, song thủ cầm chắt dây hai bên, đôi chân trắng nõn bạch ngọc không tì vết thả lỏng đung đưa. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm, nhìn thấy đôi chim ngạn đang quấn quýt lấy nhau trên mái hiên, trong mắt nàng lại vẽ lên viễn cảnh Hỗ Triết Huân cùng Áo Khởi cách cách thực hiện nghi lễ giao bái, thâm tâm không khỏi chạnh lòng. Nếu có a mã của nàng ở đây, nhất định không để nàng thiệt thòi.

"Nàng đang suy nghĩ việc gì?"

Nữ nhân khẽ lắc đầu, ngước nhìn khuôn nhan anh tuấn của nam tử, nhẹ giọng cất lời.

"Ta chỉ là đang nhớ đến a mã."

Hỗ Triết Huân trầm ngâm, không nói một lời, nhớ đến lão Bột Nhi Thân trút hơi thở cuối cùng trong tay hắn, không khỏi khiến người ta chua xót.

"Đi theo ta."

Hắn kéo nàng dậy, nắm lấy thủ chưởng kéo đi một mạch, Bột Nhi Thiếp bị kéo đi phía sau không biết hắn muốn làm gì, luôn miệng hỏi nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Đi mãi một lúc mới phát hiện hắn dẫn nàng đi cung Càn Thanh, chẳng mấy chốc đã đứng trước ngưỡng cửa của Hoằng Đức điện, nơi hoàng đế phê chuẩn tấu sớ.

"Triết Huân, chàng muốn làm gì?"

Hắn không đoái hoài tới câu hỏi của giai tử, nhờ vị thái giám bên ngoài đi vào truyền lời, tâu với hoàng thượng có cửu a ca xin cầu kiến. Thái giám đi vào trong một lúc rất nhanh sau đã trở ra, cung kính mời nhị vị chủ tử vào trong. Hắn cùng nàng nối gót bước vào, đều không dám lơ là cung quy nhanh chóng hành lễ, đối diện là Hoàng Bột Liệt đang tọa trên kỉ, tấu sớ được xếp gọn chất từng chồng đặt trên mộc án. Y vẫn dán mắt vào công việc, đã qua một lúc lâu vẫn không đếm xỉa đến đôi nam nữ kia, không được miễn, bọn họ cũng cắn rắng mà chịu, không dám càn quấy.

Thâm tâm Hoàng Bột Liệt thừa biết tiểu tử này đến đây với mục đích gì, tuy vậy nhưng y đã có lời hứa với Ba Lâm bộ, rước cách cách của họ về đây cũng phải cho họ thể diện mặt mũi, biết rằng cũng quá ủy khuất đối với Bái Nhĩ Cát Tư thị, nhưng dù sao bây giờ nàng cũng chỉ là cách cách không có hậu thuẫn, đồng ý cho nàng làm trắc phúc tấn là đã quá coi trọng nàng. Đích phúc tấn của cửu a ca nhất định là người phải có thế lực để giúp đỡ cho nó, Ba Lâm thị là một lựa chọn đúng đắn.

"Trẫm biết ngươi muốn cầu cái gì, trẫm cũng chỉ có thể cho ngươi một đáp án. Ba Lâm thị nhất định phải vào cửa với tư cách là đích phúc tấn. Còn vị trí trắc phúc tấn của ngươi, trẫm để ngươi định đoạt."

Bột Nhi Thiếp dường như đã hiểu, thì ra là hắn đi cầu xin hoàng thượng cho nàng vị trí đích phúc tấn, đôi mắt buồn ngấn lệ, hai dòng nước mắt như con suối tuôn trào không có điểm dừng. Hỗ Triết Huân vẫn đang trong tư thế hành lễ, nghe được đáp án của hoàng a mã lại không phải thứ hắn cần, tính khí bốc đồng có chút len lỏi trong trí óc nam tử.

"Hoàng a mã, hôm nay nhi thần có mặt ở đây, đứng trước mặt của người, chính là nhờ vào Bái Nhĩ Cát Tư Bột Nhi Thân đỡ lấy cho nhi thần một mũi tên, trước khi lão vãng hóa, nhi thần đã từng hứa với lão sẽ chăm lo cho nàng không để nàng chịu ủy khuất. Hơn nữa, nhi thần cùng cách cách của Ba Lâm bộ cũng không có tình cảm, mà tình cảm chính là thứ người không thể cưỡng ép."

Hỗ Triết Huân xưa nay đều không ưa thích hôn nhân chính trị, nhưng hắn thật không ngờ, chỉ vài năm sau, hắn đã thay đổi, thay đổi hơn cả những gì hắn tưởng tượng.

Long duẫn cầm bút, khoanh tròn những lỗi to nhỏ trong tấu chương, bản thân Hoàng Bột Liệt đã từng trải qua cảm xúc như hắn hiện giờ, căn bản là không để lọt vào tai.

"Trên đời này không có gì làm khó được trẫm, mồng 2 tháng sau đại hôn sẽ được tổ chức, ngươi mau chóng hồi phủ chuẩn bị trang hoàng đón tân nương đi."

Bột Nhi Thiếp nhìn thấy hoàng thượng đã bố trí sẵn tất cả, không còn có thể thay đổi được điều gì, nàng khẽ nắm lấy vạt áo của hắn giật giật nhẹ, lắc đầu ra hiệu.

"Nhi thần không phục."

Hoàng Bột Liệt dừng bút, khẽ nâng mày, ném cái nhìn sắc lạnh về phía hắn, bạc môi cong lên nói vài lời.

"Trẫm định hôn cho ngươi thì ngươi không phục, nhưng ngươi có nghĩ liệu Bột Nhi Thiếp có đồng ý gả cho ngươi làm đích phúc tấn hay không hay cũng là người định sẵn? Nói một câu cho công bằng đi, Bột Nhi Thiếp, ngươi giúp trẫm nói cho tiểu tử này nghe rõ, ngươi có muốn hay là không?"

Bột Nhi Thiếp cảm thấy có chút khó thở, có gì đó nghẹn ở cổ nàng. Nhớ lại vài hôm trước, sau khi Ba Lâm Ba Tháp rời đi, hoàng thượng cho truyền nàng đến, lúc đó nàng vẫn chưa hay biết gì về chuyện hôn sự của hắn.

"Bột Nhi Thân có công cứu hoàng tự, trẫm đã phái người chăm lo tang sự của lão toàn vẹn, Bái Nhĩ Cát Tư thị sau này cũng không cần phải lo nghĩ, trẫm đã sắp xếp chu toàn, còn ngươi, cứ an phận làm trắc phúc tấn, cùng với đích phúc tấn tận tâm tận lực hầu hạ cửu a ca, trẫm nói như vậy, ngươi cũng đừng phụ lòng trẫm."

Bột Nhi Thiếp chỉ có thể tuân theo, vì Bái Nhĩ Cát Tư thị, thiệt thòi đối với nàng một chút cũng không có hề gì. Quay trở lại với thực tại, nàng hướng đến Hỗ Triết Huân dõng dạc mà nói, mỗi lời nói ra lại cực kì thương tổn đến trái tim của nàng.

"Cửu a ca, ta nguyện làm trắc phúc tấn bên cạnh chàng, Nhi Thiếp chỉ cần bên cạnh chàng là đủ, Nhi Thiếp không cần danh phận."

Hoàng Bột Liệt cười lớn hài lòng, y biết với người trọng tình trọng nghĩa như hắn thể nào cũng sẽ đến đây xin y danh phận cho Bái Nhĩ Cát Tư thị.

"Tiểu tử, ngươi nghe rõ chưa. Ngươi nên tôn trọng quyết định của nàng. Về đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."

Hỗ Triết Huân cảm nhận lửa giận đang bùng cháy trong lòng của hắn, thì ra bọn họ đã dàn xếp xong hết cả, chỉ có hắn thật tâm nghĩ đến nàng chạy đi xin cho nàng một danh phận không để nàng bị ủy khuất, tất cả đều bằng thừa. Sau khi cáo lui, hắn ba bước li khai khỏi Càn Thanh Cung, vẫn không một lần nhìn đến Bột Nhi Thiếp lủi thủi theo sau.

"Triết Huân, chờ ta với."

Nàng chạy thật nhanh theo sau hắn, chỉ muốn hắn quay đầu nhìn nàng lấy một cái, trước đây hắn chưa bao giờ bỏ mặc nàng như lúc này. Hắn cứ bước, cứ bước, không một lần nhìn lại, nhĩ thính thu lấy giọng nói của Bột Nhi Thiếp càng thêm tức giận. Hắn thật sự chỉ muốn tốt cho nàng, nhưng hắn nhất thời quên mất một điều, rằng nàng bây giờ không còn mẫu tộc hậu thuẫn, càng quá nổi bật sẽ càng dễ bị hại. Liệu khi nàng an ổn làm nữ chủ, người khác có để yên cho nàng hay không, Ba Lâm thị hay những bộ tộc khác có làm ngơ cho một người không có thế lực chống lưng ngồi trên ngôi vị cao nhất của hậu cung? Bây giờ thì chưa nhưng nếu thật sự hắn giành được danh phận cho nàng làm đích phúc tấn, tương lai là hoàng hậu Đại Thanh, liệu đó có phải là tốt cho nàng? Hay là gián tiếp đẩy nàng vào nanh vuốt của hang sói miệng cọp? Hậu cung nham hiểm, thâm độc như thế nào, để đạt được Phượng vị, có những người sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn để đạt được mục đích, cho dù cái giá họ phải trả có là bao nhiêu sinh mạng, họ vẫn sẽ chấp nhận đánh cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro