Chương 6: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Mông Cổ, tại nơi sinh sống của bộ tộc Ba Lâm thị, người người đốt pháo reo hò, chúc mừng cho cách cách của họ ngày mai sẽ trở thành tân nương đẹp nhất, lão Ba Tháp cùng các bậc trưởng bối đối ẩm ngắm trăng, đại loại là khoe với họ hiền tế của lão được lòng Đại Hãn như thế nào, giỏi giang ra làm sao, tương lai của Áo Khởi về sau nhất định sung túc không phải lo nghĩ.

Trong khuê phòng, Áo Khởi tọa mộc đôn trước kính đài, ngắm nhìn khuôn nhan của mình trong gương rồi chốc chốc lại nhìn sang giá y mà ngạch nương đã chuẩn bị sẵn, ngạch nương của nàng đã là nữ nhân cao niên nhưng do mỗi ngày bà đều tắm táp với sữa dê nên da vẻ vẫn hồng hào trắng mịn, bà đứng phía sau lưng nàng, ngọc thủ cầm lược gỗ, nhẹ nhàng chải mái tóc đen mượt óng ánh của nữ nhân, nghĩ đến ngày mai đứa nhỏ này phải gả đi nơi xa, bà không kìm được nước mắt, dòng lệ ngắn dài thi nhau chảy ra. Áo Khởi cũng không đành lòng, khẽ quay người lại ôm lấy bà.

"Ngạch nương, người đừng khóc, người khóc như vậy sao nhi nữ có thể an tâm gả đi được."

Bà vuốt mái tóc của nàng, bà và lão Ba Tháp sinh được rất nhiều con cái, nhưng duy chỉ có nàng là nữ nhi, mọi sự yêu thương bà đều dành hết cả cho nàng, nay nhi nữ phải gả đi nơi xa xôi, không biết khi nào có thể gặp mặt, nhiều lúc nghĩ mà muốn ngăn cản mối hôn sự này.

"Áo Khởi bé bỏng của ngạch nương, ngạch nương thật sự không nỡ để con đi."

"Cuộc sống của nữ nhân xuất giá gả đi nơi xa xôi sẽ không thể giống như lúc con ở cùng phụ mẫu, không thể tiêu diêu tự tại, cũng không có phụ mẫu bên cạnh con mỗi khi con gặp khó khăn, mỗi thứ đều phải tự lực, trước sau đều phải ý tứ, trong phủ còn có một vị trắc phúc tấn, sau này còn sẽ thêm vài thê thiếp, con thân làm đích, phải làm gương soi chuẩn mực, cũng đừng để bọn họ hiếp đáp, trong ngoài phủ phải lo chu toàn, hầu hạ cửu a ca thực tốt, ngạch nương không cầu gì, chỉ mong đứa con gái bé bỏng của ngạch nương sống hạnh phúc, khỏe mạnh bình an."

Nàng cùng ngạch nương tâm tình rất lâu sau, mẫu tử khóc cạn nước mắt, sau khi dặn dò dạy bảo cho nhi nữ một số điều, bà ngồi thêm lúc nữa, ngắm con gái thật kĩ rồi mới quyến luyến rời phòng. Giờ đây chỉ còn mỗi nàng, một mình nàng suy nghĩ về tương lai, về những ngày tháng sắp tới, cứ nghĩ đến bản thân được gả cho nam nhân mà mình yêu mà quên mất tự hỏi, liệu nam nhân đó có yêu mình, nàng vĩnh viễn không ngờ đến được, nàng của nhiều năm sau có tất cả, có luôn phần bạc mệnh, chỉ là không có nỗi trái tim của trượng phu.

--------------------

Ngày mai là đại hôn của Hỗ Triết Huân cùng Áo Khởi cách cách, tuy vậy Bột Nhi Thiếp từ sớm đã không thể ngồi yên, quanh đi quẩn lại trong tiểu viện dưới bầu trời đầy sao đêm, bởi vì sau đại hôn ba ngày, nàng cũng được rước vào phủ với tư cách trắc phúc tấn, có thể ở bên cạnh hắn như những ngày tháng khi nàng và hắn còn nhỏ, nàng đã mãn nguyện, cố gắng tận tâm tận lực phụ đỡ đích phúc tấn quán xuyến phủ đệ, cũng như hầu hạ hắn chu toàn.

Chỉ có điều, từ sau hôm đến Càn Thanh cung đến nay cũng đã nửa tháng, hắn tuyệt nhiên không nói lời nào với nàng, bản thân nhiều lúc muốn trách hắn nhỏ nhen nhưng không thể, hắn giận cũng chỉ vì muốn đi xin cho nàng một danh phận, vạn nhất không dám trách cứ hắn.

Bột Nhi Thiếp vẫn ở trong Vĩnh Thọ cung, nghe Trân Phi bảo sẽ gả nàng đi từ đây, để cho mọi người biết được nàng còn có bà sau lưng hậu thuẫn, ít nhất cũng có danh tiếng để nàng không bị ủy khuất, rồi mai sau cửu a ca còn nhập thêm thiếp thất, không có vị trí đứng vững họ sẽ dìm nàng xuống cùng.

Bột Nhi Thiếp cũng như Áo Khởi, hai nữ nhân một đêm thức trắng suy nghĩ cho tương lai, cùng một suy nghĩ đến những ngày tháng chung sống cùng nhau, cùng hầu hạ cho một phu quân.

--------------------

Mồng 2 tháng chạp năm 1640 âm lịch, đại hôn của cửu a ca Hỗ Triết Huân cùng với Áo Khởi cách cách của Ba Lâm bộ được cử hành theo lục lễ. Cả một bầu trời trong xanh không có lấy một tầng mây, thỉnh thoảng có bầy nhạn từ phương trời nào kéo đàn bay qua. Hỷ sự công chủ, Tử Cấm Thành rực rỡ, hoa lệ như đúng nghĩa đen của nó. Ở phủ đệ của cửu a ca khắp nơi bốn bề đều là sắc đỏ, tượng trưng cho khánh hỷ cát tường và vạn điều may mắn. Cả mặt lộ đều vì hỷ sự mà thay áo đỏ, pháo hoa khắp nẻo đường. Bức tường dù có dày dặn kiên cố cũng tuyệt nhiên không ngăn nổi những tiếng cười nói, tiếng chúc phúc vang vọng khắp nơi hay tiếng trống kèn đinh tai nhức óc. Người người ra đường vui như trẩy hội, thời điểm này chen chúc nhau từng chỗ đứng, đèn lồng đỏ đề chữ "Hỷ" màu vàng được giăng lên khắp ngõ ngách, khi thắp nến, chữ hỷ rõ lên như ánh sáng về đêm.

Tân lang tân nương vận hỷ phục, màu đỏ sáng chói bắt mắt cùng thực hiện nghi lễ.

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Tân nương dưới tấm voan mặt đỏ bừng bừng, hồi hộp thực hiện theo lễ nghi, sau đó được nha hoàn Bách Na đưa vào phòng tân hôn, chờ đợi tân lang tiếp khách.

Hỗ Triết Huân đối với Áo Khởi tại ngày thành hôn cũng chỉ mới gặp gỡ lần thứ ba, tình cảm vẫn chưa thể nói là có, nhưng sau hôm nay, nàng đã là nữ chủ của cửu phủ, là thê tử kết tóc của hắn, trong lòng hắn cũng tự hẹn thề sẽ yêu thương chăm lo cho nàng, giữa nàng và Bột Nhi Thiếp, cả hai đều đã có vị trí nhất định trong lòng hắn.

Mọi người ai nấy đều nâng ly chúc tụng, tất thảy đều ồn ào, có kẻ say xỉn ói đầy ra sàn, tội nghiệp nhất chính là đám nha hoàn trong phủ, phải chạy loạn tất bật dọn dẹp tàn cuộc cho các lão, lại phải bày thức ăn dâng rượu làm liên tục không thể ngừng nghỉ.

Áo Khởi tọa ngay ngắn trên mộc sàng, hai tay dường như ướt đẫm mồ hôi đặt trên đùi, phục sức nàng mang trên người cộng lại chắc cũng mấy cân không ít, nhiều lần cứ tưởng nàng ngã về sau hay nhoài về trước do trên đầu cài thực nhiều sức phẩm. Kim hoàn trên tay hay vòng cổ đều quá nhiều khiến cho mỗi lần nàng muốn cử động cũng khó khăn.

Phải đến độ nửa đêm, sau khi tiếp rượu khách khứa xong xuôi, Hỗ Triết Huân mới có thể bước lảo đảo về phòng, hắn mở cửa tiến vào, dường như không còn nhìn thấy đường đi, loạng choạng đụng trái đụng phải, nha hoàn của Áo Khởi đưa tay che miệng cười khúc khích, từ từ lùi về sau, nhẹ nhàng đóng cửa trả lại không gian cho đôi tân lang tân nương.

Áo Khởi nghe động, nhận biết hắn đã về phòng, tay chân cơ thể liền cứng ngắc bất động, cũng có thể là do nàng quá hồi hộp, cùng với việc nàng biết, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của nàng.

Hỗ Triết Huân mắt nhắm mắt mở, nhìn thấy thân ảnh nữ nhân vận hỷ phục tọa trên mộc sàng đang chờ sẵn, hắn đi lại phía bàn, tay cầm lấy cành đào, bước từng bước tiến lại, không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, dường như có thể nghe được tiếng thở của đối phương. Hắn theo lễ, dùng cành đào vén khăn cho tân nương, để lộ ra hoa nhan nguyệt mạo, diễm áp quần phương, môi đỏ anh đào nhỏ nhắn như kêu gọi nam nhân hãy mau mút lấy.

Hắn trước nay chưa từng "gần gũi" nữ nhân, hổ thẹn khi nói đây cũng là lần đầu của hắn, đối diện với hoa nhan, cùng thêm tác dụng của rượu mừng càng khiến cho lửa dục trong hắn sôi sục, quanh khổ khô ran.

Áo Khởi nhìn thấy dáng vẻ của hắn, khác xa với hai lần trước gặp mặt, nàng phải công nhận trượng phu của nàng khí chất bất phàm, dung mạo anh tuấn, lại thêm mùi nồng của rượu khiến cho nàng cũng chung cùng một cảm giác với hắn lúc này.

Sau khi trút bỏ khăn voan, hắn theo bản năng của nam nhân mà ôm siết lấy nàng vào lòng, môi phủ môi bá đạo mút lấy, cảm nhận được mùi hương trên cơ thể nữ nhân có thể giải tỏa được tâm tình bức bối của hắn. Áo Khởi liền hốt hoảng đẩy ra.

"Chúng ta còn chưa uống rượu hợp cẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro