Chương 26 - Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nàng, cười hà hà lớn giọng rồi quay sang nhìn ta.

Cao to đại nhân làm ta suýt nữa thì ngả ngửa, vì hắn tự lấy chuỷ thủ trong người ra mà hướng thẳng ta.

"Ngươi tên họ là gì?" Hắn lớn tiếng hỏi

"Ách! Ta là Quyền Du Lợi" ta đáp

Hắn lại quay sang Tú Nghiên đứng bên cạnh ta. Sau đó trước sự bất ngờ của chúng ta, hắn dùng chuỷ thủ cắt một đường dài trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp kia. Dòng máu tươi nhỏ giọt chảy xuống đất.

"Ta! Mỗ Đại Hãn, trước mặt hài cốt tiên đế, với ái nữ, mang ân huệ của Trịnh Tú Nghiên, xin thề, Mỗ Đại Hãn ta sẽ thả tự do cho Trịnh Tú Nghiên Tam công chúa, và Quyền Du Lợi, ngày nào ta còn sống, sẽ không ai trong số chúng ta được phép làm tổn thương đến họ!"




Ta đang nằm chiêm bao sao? Hắn làm trò gì vậy?


"Trước khi các người đi, ở lại dùng cùng chúng ta vài món, xem như tạ lỗi" nói xong hắn liền ly khai. Bọn người hạ nhân dù mù mờ cũng đành ly khai theo.


============================


Flashback

"Mẫu hậu!" Vương Thành hớt hải chạy vào điện Hoàng Hậu

"Có chuyện gì?" Người chỉ nhìn thoáng qua rồi rất nhanh chóng trở lại điềm tĩnh

"Tú Nghiên Công Chúa......."

"Chúng ta không giữ được" Hoàng Hậu thong thả tự mình ban trà

"Chẳng lẽ nàng biết?"

"Thật lâu trước đó đã biết. Trịnh Tú Nghiên không phải dạng nữ nhân chúng ta từng nghĩ, đánh giá thấp nàng quá rồi" Hoàng Hậu không giữ được cười vài tiếng nhẹ.

Vương Thành ngồi xuống, vẻ mặt bỡ ngỡ.

"Công Chúa thực lòng yêu thích Du Lợi, hơn nữa, chẳng ngại lễ nghi, người đời, mà yêu thích nữ nhân. Muốn cả đời cùng nữ nhân đó chung một chỗ dù là chỗ chết. Ta liền không cản được nàng." Hoàng Hậu ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

"Người.......bìa thư đó là gì vậy?"

"Bìa thư đó là vì trước kia ta cùng Du Lợi bàn qua kế hoạch. Nàng muốn đem mình đổi lấy ngươi cùng cha nàng về. Ta vì vậy nên mới cho người đúc giả mệnh bài hoàng tộc giao cho nàng. Vài ngày, Du Lợi sẽ gửi về một cái, để ta biết nàng còn sống. Trong khi đó, Hoàng Thượng sẽ âm thầm cho người dọn dẹp đường lụa tơ, chinh phạt Đại Hãn"

"Thì ra nàng đã sớm tính đến" Vương Thành thầm cảm thán. Tự thấy mình còn thua nữ tử.

"Nha, nha đầu Du Lợi đó đích thị thông minh hơn người. Chỉ là từ nhỏ không được học văn chương như những người khác, nên tính tình có hơi bộn bề, thẳng thắn. Nàng còn lười biếng, chỉ khi ta bắt đọc thư mới đọc. Hơn nữa, bài kiếm trận của ngươi, nàng chỉ học có vài ngày là nắm được, chỉ là thân thể nhỏ hơn so với ngươi, nên những thứ khác có hơi nặng nề mặc lên người" Hoàng Hậu hơi cười cười.

"Trong thư viết gì?"

"Viết gì? Thì là những lời nàng thường nói đến, cảm tạ chúng ta, nhắn nhủ để mắt đến Trịnh Công Chúa, nào là, ở đó như thế nào, cửa nào có thể vào được Tây mạc, rồi, họ có bao nhiêu người, sau đó còn không quên nhắn, nàng sẽ đưa tín bằng cách nào"

"Bằng cách nào?"

"Bằng đường chim bay," Hoàng Hậu ẩn ý cười cười

"Thực ra, Du Lợi còn giao cho ta một phong thư" Vương Thành như người thất thiểu kể

"Vậy a? Là gì?" Người thích thú muốn biết

"Là......những thứ Tú Nghiên công chúa thích và không thích" nói xong hắn lôi ra trong áo một phong thư có phần bị nhàu nhăn. Chữ viết bên trong vừa nhỏ, vừa vội, nhưng vô cùng chi tiết.

"Nàng thích một trượng phu chung thuỷ, không năm thê tứ thiếp. Nàng thích đi dạo cùng nhau. Nàng không thích ăn những thứ bóng loáng......." tuỳ ý đọc vài dòng. Lại ngừng lại........

"Làm sao nàng nhận biết được Du Lợi không phải là ta chứ? Ngay cả bản thân ta còn không tin vào mắt mình" Vương Thành vẫn còn khó ngờ

"Chúng ta cứ mặc định cho là Tú Nghiên rất không tầm thường, vậy là được. Nhưng không sao, nàng đã tự mình viết từ thư, với lý do của chính mình, chúng ta chỉ cần giao cho Thiên Triều, còn lại nàng nói chúng ta không cần bận tâm"



=============================

"Ngươi còn mang theo tiểu rối gỗ này sao?" Ta thích thú cầm lấy nó chơi đùa

"Phải, không phải ta nói luôn mang theo mình giống như ngươi mang theo khăn ta thêu vậy?" Nàng vui vẻ nhìn ta nghịch nghịch đồ chơi trong tay

"Ngươi nha, biết ta không phải Vương Thành sao lại không nói cho ta biết?"

"Ta muốn nhường ngươi nói thật, nhưng ngươi chỉ mãi suy nghĩ cho ta, còn không nhớ tới ta"

"Ta......Nghiên nhi.....ta thực không cố ý quên mất ngươi........chỉ là, ta thực sự không nghĩ tới là ngươi thật" ta giải bày, nắm lấy tay nàng

"Ân, ta biết, nhưng không sao, bây giờ ngươi không trốn được rồi"

"Ta tình nguyện" ta cười cười hôn hôn lên má nàng. Tú Nghiên lại cười mỉm, âu yếm nhìn ta.

Chúng ta đúng là buồn cười. Tại sao còn chưa ra khỏi hang hổ đã liên tục cười hắc hắc. Thật chẳng giống người.

"Công chúa! Du Lợi! Đại Hãn đã chuẩn bị xong mọi thứ, mời hai vị ra ngoài" tiếng đại nhân nhỏ con bên ngoài hướng vào.

"Hắn chuẩn bị ngựa cho chúng ta, ta nói đùa ai ngờ hắn lại làm thật" ta nhìn nàng

"Ngươi nói đùa rất thông minh, sau này cứ hướng người ngoài mà nói đùa" nàng vuốt ve má ta xong tự mình kéo ta ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro