Chương 27 - Cầu cái gật đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta lập tức khởi hành chinh phạt Tây mạc, nếu đợi đến khi đường lụa được dẹp thì chúng ta chỉ có thể giương mắt nhìn người Bắc quốc chết ở đó thôi" Thái Tử khẩn trương tâu trình với Hoàng Thượng.

"Ngươi quá khẩn trương rồi, còn chưa biết tin thì làm sao chắc chắn người bị giết rồi?" Hoàng Thượng nhìn nam tử của mình, đương nhiên biết hắn trong đầu nghĩ gì.

"Phụ vương"

"Ngươi là đang nóng lòng vì người bị giữ là Du Lợi chứ không phải là người Bắc Quốc. Hơn nữa, vì nàng là Du Lợi nên ngươi mới nóng vội mà quên mất những thứ khác"

"Du Lợi cũng là người, là mạng người quan trọng"

"Vậy ngươi nên biết, người quan trọng của ngươi đã an toàn rời khỏi Tây mạc rồi" Hoàng Thượng nhìn Vương Thăng, vẻ mặt hài lòng.

Thái Tử không khỏi ngạc nhiên khi biết được tin đó. Hai mắt mở to, cả thân người cứng đờ không tin được.

"Là chính Trịnh Tú Nghiên Công Chúa đích thân ra mặt, tín Du Lợi viết vừa được thả xuống hôm qua, Hoàng Hậu đã nhận được" Hoàng Thượng trong lòng âm thầm tán thưởng Du Lợi không thôi.

"Cho nên, từ bây giờ, ngươi phải lo việc triều chính, còn những thứ khác, e là không cần tới ngươi nữa. Vương Thành cùng Tú Nghiên cũng đã từ hôn xong, chúng ta không liên quan với Thiên triều. Nếu muốn, ngươi có thể sang đó đàm phán, nếu vừa lòng người nào, có thể ngỏ ý." Hoàng Thượng cười, nhưng lại không nhìn thấy vẻ mặt suy tư của Thái Tử lúc này.


==========================


"Chúng ta nghỉ chút đi, cổng thành ngay kia rồi" ta nói với nàng

"Ngươi nha, lười biếng thật" nàng nhìn ta thở phì phò mà chê bai

"Ngươi xuống đây" ta nhảy xuống, buộc hai hắc mã vào thân cây gần đó. Ta cũng đỡ nàng xuống ngựa.

"Chúng ta ngồi dưới gốc cây này đi" ta chỉ vào chỗ bóng mát.

Cũng rất may là nghỉ ngơi được dưới bóng râm quá lớn, bên ngoài chợt mưa lâm thâm nửa ngày không ngừng.

Tú Nghiên dựa vào vai ta, chúng ta cứ như vậy đan tay nhau, ngồi ngắm mưa.

"Ngươi xem tay ngươi lạnh rồi, để ta đi đốt lửa cho ngươi" nói xong ta toan đứng lên thì liền bị nàng kéo lại. Lực đạo hơi mạnh làm ta giật mình.

"Ta không sao, không cần ngươi đốt lửa" nàng nói

"Tay ngươi lạnh lắm Nghiên nhi, nghe ta" ta nói

"Ta không sao,"

Nghiên nhi rất thích cùng ta từng chút một a.....

"Được rồi" ta thở dài, quay trở lại ngồi cùng nàng thêm một chút nữa, "Vậy nhường ta ôm ngươi" ta nói, xong liền mang nàng ôm vào lòng.

"Ngươi bị bắt kiểu gì lại không ốm hơn, thậm chí còn có da thịt hơn là sao chứ?"

"Cái gì? Ngươi tại sao lại nói ta mập được? Nương ta mới mập"

"Ngươi" nàng hung hăng đánh vào bụng ta một cái

"Sao lại đánh ta?" Ta giở giọng uỷ khuất nói

"Ai lại nói nương như vậy chứ? Ngươi mới mập mạp"

"Vậy ngươi không yêu thích ta nữa chứ gì, ta hiểu rồi, buông ra đi" ta vờ làm mặt giận

"Không buông, ta nhất định dính với ngươi cho bằng được"

Ta chợt phì cười, cúi xuống hôn nàng một cái.

"Ngươi định theo ta cùng về nhà sao? Không muốn về Thiên triều nữa?"

"Tới khi nào Phụ Vương đích thân tìm ta, lúc đó ta sẽ chào tạm biệt hắn một tiếng, ta không muốn về đó nữa"

"Được, ngươi muốn sao cũng được"

Đáng lẽ ra ta phải để nàng về nhà, không nên để Tú Nghiên chịu khổ cùng mình.

"Ngươi nha, đi theo ta, không thể khổ hơn chữ khổ" ta nói

"Ngươi không cần lo, ta biết mình muốn gì. Chỉ cần ở cùng ngươi, tất cả ta đều không sợ."


Chúng ta ngồi chờ đến khi mưa tạnh, cả hai liền lên đường vào cổng thành. Lòng ta chợt phấn khích tột cùng. Không những ta toàn mạng về nhà, lại còn mang theo nương tử của mình cùng về.

Chưa đến cửa đã nghe bên trong chí choé, nghe là tiếng nương nói, còn cha thì như thường khi, im lặng cho qua. Nương cằn nhằn rất nhiều chuyện trên đời, nào là ta đi luôn rồi, sau lại trách cha không đi cứu ta.

"Nương!" Ta gọi

"Ai nha, Tiểu Lợi Tử ngươi!"

Một màn đẫm lệ...


———————————


Tú Nghiên về nhà ta được 1 ngày, chúng ta liền thưa chuyện với cha và nương. Nương có giận dỗi, cha thì không nói, sắc mặt lại rất khó đoán. Hai người cứ như vậy im lặng trong gần cả ngày trời, làm ta lo đến rơi mật ra ngoài.

Là chuyện chúng ta cùng là nữ tử, có lẽ như không phải lần đầu nghe thấy, nhưng mà cha và nương kỵ những chuyện tai mắt. Hơn nữa, nàng không phải thường dân, là hoàng gia tộc tự, Công Chúa Thiên triều. Hoàng đế Thiên triều còn chẳng biết chuyện. E là thiệt thòi là nàng.

Nhưng Nghiên nhi không nghĩ như vậy. Nàng kể lại chuyện lúc nhỏ bị gian thần bắt cóc, được cha ta cưu mang cũng không cần biết thân phận nàng mà cứu. Sau này, khi nàng an toàn trở lại nước, cũng không quên ân.

Vậy, ở cùng ta là báo ân huệ????

Có lẽ đúng, với ta.

"Bá phụ, bá mẫu, ta biết chúng ta không phải khi giấu mọi người tình cảm đến giờ này, nhưng chúng ta là chân thành" Tú Nghiên vì ta mà quỳ trước mặt cha và nương, trút bỏ thân phận ngọc ngà của mình.

"Người mau đứng lên" nương ta nhanh chóng quỳ xuống theo

"Bá mẫu, người không cần xưng hô ta là Công chúa vì ta không còn trong cung nữa, ta chỉ xin người chấp nhận chúng ta cùng chung một chỗ. Ta sẽ không làm người thất vọng" nàng nói

"Nương, cha," ta cũng quỳ xuống bên cạnh nàng.

"Không phải chúng ta chấp chuyện các ngươi cùng là nữ tử, ta còn thấy những thứ khó tin hơn trên chiến trường, chỉ là............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro