Chương 3 - Đại hôn ngắn gọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cung nữ, thái giám, công công, lính gác, chạy tới chạy lui xung quanh kinh thành. Khắp nơi treo lồng đèn đỏ, giấy đỏ, hỷ phục được chuẩn bị gọn gàng, ngăn nắp, khang trang. Đèn phượng, đèn lồng, chữ hỷ, dải băng đỏ treo khắp nơi.

"Ta hồi hộp quá, ta nghĩ tim ta không được rồi, ta muốn đi vệ sinh...." ta liên tục khẩn trương, nơm nớp, mồ hôi liên tục chảy ra trên trán.

"Đừng quá lo lắng, ngươi giỏi lắm, nhìn rất giống hoàng đệ" Thái tử bên cạnh liên tục cổ vũ ta

"Ta thực sự cần đi vệ sinh" ta nói, tật xấu của ta là luôn khát nước, và luôn cần đi vệ sinh.

Tới gần trưa, ta mọi thứ được bắt đầu. Ta như bị say sóng khi ngồi trên lưng bạch mã tuyệt đẹp. Chỉ là, nó quá lắc lư. Nghe nói bên trong kiệu nhung đỏ thượng hạng là Công chúa Thiên Triều. Là người sau này cùng ta chung sống cho đến khi họ tìm được Nhị Hoàng tử trở về.

Flashback

"Nếu như, hoàng đệ của ngươi không quay lại, thì sẽ ra sao?"

"Nếu trong 2 năm, không tìm được người, ngươi có thể đi, chúng ta giải quyết. Đương nhiên trách nhiệm không thuộc về ngươi. Yên tâm, ta sẽ không đòi lại những thứ chúng ta trao đổi"

End Flashback

Hai năm, ta có hai năm xa nhà, để làm mọi thứ tốt hơn, cho chúng ta, cho đất nước.

Mọi quần thần trong triều đều muốn ta uống. Ta nhăn mặt lén nhìn sang Hoàng thượng, ngài vội tìm cớ bắt ta về xuân phòng trước nhất. Trước khi đi, ta còn lén nhìn Thái tử, sau đó mới nhanh chân về phòng. Trong lòng như đang đánh trống, ta đang hồi hộp đến chết được. Làm sao mới có thể không ngừng lo nghĩ nữa......

"A" ta dừng chân ngay cửa, không dám vào. Bên ngoài là Anh nhi, người sẽ theo sau ta mọi bước.

"Hoàng tử, người không sao chứ?" Anh nhi lo lắng nhìn ta ôm lấy tim mình

"Ta.......ta sợ" ta thì thầm

"Đừng sợ, khi cần, cứ thẳng giọng gọi tên ta, ta sẽ tìm cách giúp ngài hoặc gọi Thái tử đến" nói xong sửa lại hỷ phục của ta rồi tự tay mở cửa, đẩy ta vào trong, đóng sầm lại.

Trên giường là người hỷ phục đỏ, với khăn phụng trên đầu. Ta lấm lét nhìn xung quanh phòng mờ ảo với ánh nến. Im lặng đến nỗi nghe rõ tiếng thở của cả hai.

"Chào, ta.......ta là, ách!" Ta tự mình dẫm phải chân mình, suýt nữa thì ngã nhào ra đất.

"Không sao chứ?" Giọng nói nàng khẩn trương, khi nghe ta kinh ngạc.

"A, không sao, ta là Vương Thành" ta bắt đầu

"Ân, ta là Tú Nghiên, Trịnh Tú Nghiên, ra mắt người" giọng nói ngọt ngào, thanh âm nhẹ nhàng, dễ nghe. Ta thích giọng nói này.

"Ân" ta gật đầu rồi đứng lúng túng. Chợt nhớ ra ta cần phải giỡ khăn phượng như lúc tập luyện.

Ta chậm rãi từng bước lại gần nàng. Hương thơm này........thơm hơn cả mùi bánh nương ta làm. Rất giống thảo dược thì phải, cũng giống với mùi hương hoa ngoài cửa tiệm kinh thành.

"Ừm, ta giúp ngươi" ta nói, cẩn thận đưa tay nhẹ nhấc lên khăn phượng trên đầu của nàng.

.......Ta không nói được......ta chỉ biết ngây ngốc nhìn nàng. "Tú Nghiên quận chúa đẹp còn hơn tiên nữ" lời đồn này là thật. Nàng là người đẹp nhất ta từng gặp trong đời. Đẹp hơn cả ta.

Nàng cũng nhìn ta rồi rất nhanh nhìn xuống đất. Công chúa ngại ngùng a. Con gái Thiên triều đúng là rất dịu dàng.

"Ừm......ngươi....ngươi có đói không? Có cần gì không?" Ta ấp úng hỏi

"Ta không đói, có lẽ Hoàng tử quên, chúng ta cần uống rượu hợp cẩn" nàng nhẹ nhàng cất lời

"À, phải" ta giật mình nhớ tới. Rõ ràng đã tập kỹ rồi, sao lại vẫn quên. Vội lại bàn mang rượu tới.

Flashback

"Nếu nước bên kia, đòi bảo bảo thì thế nào?" Ta lo lắng không ngừng

"Yên tâm, chuyện đó ta và phụ hoàng sẽ lo lấy, còn lại cứ diễn tốt vai trò là được"

"Nàng sẽ bắt ta bồi đi đây đi đó, ta cũng phải đáp ứng sao?"

"Theo như ta đoán, Công chúa không phải người đòi hỏi"

End Flashback


"Trời cũng tối rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi" ta e dè nói rồi nhanh chóng chạy lại bàn gỗ, kéo màn che lại thư phòng. Đằng sau là kệ sách cao hơn đầu. Ta chưa bao giờ hứng thú với chữ nghĩa văn chương nhưng vẫn phải chụp đại một quyển thư, vờ giở ra đọc.

Thông qua tấm màn mỏng, có thể thấy được ánh nến bên giường cũng nhạt dần đi. Chỉ có bên này là sáng trưng. Ta che màn để nàng khỏi để ý. Có vẻ như Tú Nghiên Công chúa đúng như những gì Thái tử nói, không đòi hỏi. An phận đến làm ta thấy áy náy. Nếu là tân phòng của ta, ta tuyệt đối không muốn tân lang của mình không bồi mình chút nào, còn chẳng gần bên cạnh.

Yên tĩnh mịch, nàng ngủ rồi thì phải. Ta vờ ho nhẹ một tiếng, thấy thân thể nàng trên giường không dịch chuyển liền thổi đi ánh nến bên bàn. Ta nằm xuống sàn đan nhỏ cạnh kệ sách, với lấy cái chăn nhỏ phủ lên người. Hy vọng đêm nay hảo hảo ngủ, cả ngày đã chạy tới lui lo lắng mọi thứ. Nghe dặn dò, nghe chỉ dẫn, nhớ nương, ta cũng mệt lả.



—————————

Ta cựa mình thức dậy đã thấy dáng nàng đứng bên kia bàn tròn, tay chuẩn bị thức ăn sáng cùng Anh nhi đứng bên cạnh. Ta đầu bù tóc rối chẳng biết làm gì đành chờ ứng cứu.

"Hoàng tử dậy rồi, ngài mau rửa mặt rồi dùng cơm sáng, còn đi vấn an Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu." Anh nhi nhìn thấy ta ngồi dậy thì nhanh miệng lên tiếng.

"Nha" ta tằng hắng

Nhưng con người đó chợt lui ra ngoài, ta thì nhìn theo khẩn khoản nhưng Anh nhi nhìn ta như thể nói, "Không được sợ, không có đại sự gì" ta đành im bặt, đứng dậy, vén màn ra khỏi gian thư phòng.

"Ta giúp ngài rửa mặt" nàng ấy nói, tay ngọc trắng nõn vươn tới thau nước ấm.

"Không cần, ta tự làm được," ta cười cười rồi ngăn lại, nhanh chóng rửa mặt mình như mèo dọc nước. Hành động hấp tấp, chẳng nhẹ nhàng gọn gàng như Tú Nghiên công chúa là bao.

Chúng ta dùng cơm sáng trong ngột ngạt. Nàng một tiếng cũng "ngài," hai tiếng cũng "ngài"

"Cứ xưng hô gần gũi là được, không cần phải gò bó lễ nghi, ta không phải là ông chủ" ta nói. Nếu thành hôn, ta cũng không bao giờ gọi phu quân mình theo kiểu cung kính như vậy.

"Ân" thanh âm nàng trầm ổn, ôn nhu, chúng ta cùng là nữ tử lại khác xa một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro