Chương 4 - Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua gần gũi Tú Nghiên, chúng ta như rất thoải mái. Ta cứ ngỡ nàng sẽ nói rất nhiều, hoặc nói rất ít. Nhưng Tú Nghiên thực chất là con người rất vừa phải. Nàng biết lúc nào nên bắt đầu câu chuyện, lúc nào nên giữ im lặng. Khi chúng ta cùng đi dâng hương ở Đại Miếu phía đông thành do Tiên Đế lập nên, đi kiệu mất tận 2 ngày 1 đêm, Tú Nghiên rất ôn nhu, nhắc nhở ta cẩn thận mọi thứ.

Có lần nàng tự mình tiến đến tự tay chỉnh sửa vạt áo bào làm ta cứng người. Ta cứ nghĩ mình sẽ bị ăn tát vì một lý do nào đó. Ta thích nàng chăm sóc cho ta như vậy. Có phải..........ta đang biến thái không? Ta còn không phải nam nhân a......

"Ngươi có đi hay không a, mất thời gian" Thái tử chợt thúc giục

Ta quay trở lại bàn cờ đang mất phương hướng của mình. Nhìn vào, ta thực sự mù mịt. Tất cả là tại hắn, hắn nói Nhị Hoàng Tử giỏi đánh cờ, còn ta thì.....cứ làm như sẽ có ai đó bắt ta bồi hắn đánh cờ tỉ thí vậy. Ta thực sự không biết gì cả, mù tịt nhìn cái bàn gỗ cùng vài con trên đó. Mới học được tầm nửa canh giờ hắn đã bắt ta đánh thử.

"Ta không biết" ta bất lực thở dài nhăn nhó

"Ngươi thực dễ mau chán, xem này, nếu đánh ở đây, có thể ngăn ta lại" nói xong hắn tự mình bốc lấy một con cờ rồi nắm lấy tay ta mà đặt vào cái chỗ trống kia. Nhìn thật chướng mắt.

"Cờ gì mà đánh loạn xạ như vậy thì làm sao mà nhìn ra?" Ta lại cãi

"Ngươi cái gì cũng không nên thân, thật khác xa hoàng đệ ta một trời một vực, ngoài cái mã, ngươi chẳng được gì" hắn ta tiếp tục xỉ vả

"Ngươi! Không chơi nữa, ta đi kiếm đồ ăn" lão nương đây cũng mệt rồi, còn bị bắt đọc sách trận gì đó 2 canh giờ mỗi ngày. Tại sao cuộc sống của con Hoàng Đế còn nhàm chán hơn cả một tiểu cô nương như ta chứ?

"Này! Ngươi đừng giận mà, ta nói đúng chứ" hắn giữ ta lại để buông lời xấu xa

"Ngươi!"

"Thái Tử đừng nóng giận, Vương Thành sáng nay có hơi mệt mỏi trong người, mong người đừng chấp" giọng nói dễ nghe của nàng từ phía sau lương đình truyền đến bên tai. Ta cùng Vương Thăng không hẹn mà gặp quay lại cùng một lúc.

Một thân y phục tím nhạt dịu dàng, thướt tha tiến vào lương đình hướng đến chúng ta. Ta vội buông cổ áo của hắn ra mà đứng lại đàng hoàng, ngay ngắn. Thái tử nhìn ta xong cũng cười cười, buông tay ta ra. Nhìn chúng ta như sắp ẩu đả đến nơi rồi. Nếu để người ngoài thấy thì thật mất mặt. Đời nào Thái Tử điện hạ lại đi đánh nhau cùng dân nữ.

"A, ta đương nhiên không nóng giận với hoàng đệ, ngươi đừng bận tâm" hắn giả lả người tốt nhìn ta

"Vương Thành, ngươi vừa rồi định động thủ với Thái Tử, cũng không đúng đắn, có thể xin lỗi không" nàng lại bên cạnh, nhẹ giọng nói nhỏ vào tai ta.

Ta nhìn sang nàng, rồi liếc hắn muốn cháy mắt. Xin lỗi sao? Là hắn chọc tức bổn nương trước. Chưa ai đụng vào Quyền Du Lợi này mà nghe ta "xin lỗi" cả.

"Hừ, xin lỗi, ta đi đọc thư" ta hậm hực nói cho xong

"Vậy ta cũng xin cáo lui," nàng cũng nhẹ mỉm cười với Thái Tử rồi cùng ta rời khỏi lương đình.

"Có giận ta không?" Nàng hỏi

"Chuyện gì?" Ta thừa biết nhưng vẫn để chắc chắn

"Chuyện ta bắt ngươi xin lỗi Thái Tử"

"Ngươi thật giống nươ........mẫu hậu, ngươi thật giống mẫu hậu" ta nhớ nương, từ lúc đi đến giờ, chưa có tín về cho người.

"Ta xin lỗi"

"Ngươi không có lỗi, ngươi làm đúng, Tú Nghiên đừng xin lỗi ta nữa" ta thấy nàng ái ngại liền đứng lại, nhẹ giọng nói với nàng. Vô tình có một cánh hoa đào nhỏ nhắn trên tóc nàng. Ta dịu dàng mang nó bỏ xuống đất. Tú Nghiên thế nhưng lại rất nhanh thẹn thùng, nàng hơi đỏ mặt.

"Được rồi, chúng ta hồi phủ" ta cười nói.


———————

Mỗi sáng ta đều lên triều, chủ yếu là ngồi nghe và ngáp. Đương nhiên là rón rén ngáp rồi. Mọi người bàn luận hăng say nhưng ta chỉ có thể ngồi bên cạnh Thái Tử mà buồn chán. Nghe ngóng một chút cũng được. Chỉ là mọi người muốn có ta ngồi cho nàng và hậu cung không hay biết tin gì khác. Chủ yếu là lừa nàng. Chuyện ta giả mạo chỉ có hoàng tộc, quần thần cận kề, và những tì nữ và bảo vệ của Nhị Hoàng Tử biết. Nghe nói, Thái Tử đã cho người đến phụ giúp nương bán hàng mỗi ngày và việc nhà. Nhưng ta lại muốn về nhà 1 lần, thăm nương xem thế nào.

Vừa bãi triều, ta liền về lại phủ, Tú Nghiên toạ trong phòng, đàn gì đó. Ta chưa từng nghe nàng đàn, mà ta cũng chẳng biết gì về đàn. Nên chỉ biết ngây ngốc đứng ở cửa nhìn nàng hăng say.

"Ngươi về rồi" nàng nhìn lên

"Ân, ta mới được thả....ý là mới bãi triều" ta cười hì hì ái ngại

Tú Nghiên chỉ cười rồi đứng dậy, rót trà hướng ta.

"Đa tạ"

Chúng ta lại cùng nhau đi một ngôi miếu nhỏ ở gần. Nàng rất thích nhi đồng a. Mà bọn nhi đồng cũng rất thích nàng. Đúng vậy, ai mà không thích Tú Nghiên được chứ? Nàng hiểu lòng người, khéo léo ứng xử, thông minh, thông thái, xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Tiên nữ là có thật. Ta là nữ tử còn thấy thích huống chi cánh nam nhân. Nhị Hoàng Tử mà về thì sẽ thích nàng ngay thôi.

"Vương Thành, ngươi xem, bọn chúng tụng kinh kìa" nàng thích thú chỉ về phái đám nhi đồng tử đang gật gù, phía trước là sư thầy đầu trọc, áo cam đang thành kính tụng kinh.

"Đúng là rất buồn cười" ta cũng cao hứng

"Đứa trẻ của các ngài chắc chắn sẽ dễ thương hơn như vậy rất nhiều" tiếng của một vị sư già vang lên bên cạnh. Chúng ta chợt ngượng ngùng. Ta thấy có lỗi. Tội lỗi vì lừa gạt nàng. Vì làm nàng cô đơn trong đêm thành hôn. Ta không thể làm một nam nhân chân chính ôm nàng vào lòng khi ngủ. Nếu đổi lại là ta, đương nhiên ta cũng sẽ không kiềm lòng được mà khóc nấc lên khi trượng phu của mình chẳng quan tâm, sủng ái mình. Ngoài nói chuyện, chúng ta chẳng còn gì gần gũi hơn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro