Chương 5 - Cùng giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, nàng vẫn bình thường nằm trên giường phía bên kia phòng. Ta nằm phía bên này, với tấm màn mỏng che không khí. Ngột ngạt thì có, ta có chứng khó ngủ. Khi ở chỗ lạ, ta không ngủ được. Mấy đêm nay chỉ gần sáng ta mới có thể chợp mắt một chút. Ở hoàng cung được gần nửa tháng, vẫn chưa có tin tức của Nhị Hoàng Tử, cũng không có tin của cha ta. Ta cần thêm hy vọng thì phải.

"Vương Thành" giọng nàng chợt gọi tên ta
"Ngươi ngủ chưa?" Nàng nhẹ giọng hỏi

"Ta chưa" ta đáp lại

"Có cần thêm chăn không?"

"Không có, ta tốt lắm" ta tiếp tục thấy mình thật vô tâm đến nàng. Nếu đã đóng giả làm trượng phu nàng thì nên đóng một vai tốt hơn thế này. Ít nhất cũng quan tâm đến nàng một chút.

"Hôm nay ngoài trời mưa rất lớn, nếu có lạnh...........ngươi có thể ngủ ở giường......ta sẽ không làm phiền"

Làm phiền ta? Ta sợ mình làm phiền ngươi thì có.......
Đúng là nằm ở đây có hơi lạnh hơn........
Nhưng mà.......

"Không phiền, ngươi cứ ngủ đi" ta cắn răng nói

"Ngươi ngại chuyện gì? Có thể nói cho ta biết được không?" Giọng nàng nghe có chút uỷ khuất.

Ta ngại chuyện ta băng bó ngực đến ngạt thở. Có biết không? Nếu không thì càng tốt. Nhưng không sao.......ta có thể gắng gượng. Vì mỗi ngày khi ta đến thư phòng ở Điện Hoàng Hậu đều được cởi nó ra vài canh giờ đọc thư.

"Không phải, là...........ta.......ta sợ ngươi bị phiền" ta như thì thào

"Ta bây giờ là nương tử của ngươi, làm sao có thể phiền?" Giọng nàng cũng nhẹ như không có vậy.

Hai chữ "nương tử" làm ta áy náy, trong lòng khó chịu khi nghĩ đến mình đang lừa gạt nàng.

Nhưng Tú Nghiên nói đúng, ta không thể nói gì khác. Không có lý do gì khác.

"Có phải........có phải ngươi không vừa ý, hay ta....không đủ xinh đẹp"

"Không có, đừng nghĩ như vậy" ta bàng hoàng ngồi dậy trước lời "cáo buộc" của nàng. Ta làm nàng suy nghĩ như vậy sao? Ta đương nhiên biết Tú Nghiên chịu uỷ khuất, nhưng dù gì ta cũng không phải người thật. Làm sao có thể xứng nằm cạnh bên Công Chúa Thiên triều đây?

Nàng chợt im lặng, không nói nữa. Có phải đang giận dỗi ta không?

Ta lồm cồm ngồi dậy trên chiếc sàn đan nhỏ gây đau lưng này. Nàng nằm quay lưng với cửa, chăn đắp kín. Ta cắn răng nhảy khỏi sàn đan, lại gần bên giường.

To lớn thế này, tấm lụa lót đó, chắc chắn là êm ái chết. Ta cũng muốn ngủ ở đây.

"Tú Nghiên, ta nằm ở đây" nói xong ta nhẹ ngồi lên giường. Nàng đã nằm ở bên trong từ lúc nào. Thì ra, mỗi ngày, là đều chừa chỗ này cho ta.

Ta nhẹ vén chăn lên, trượt người vào trong. Ấm áp thật. Khác hẳn với bên kia. Tú Nghiên cứ như vậy quay lưng về phía ta. Có phải nữ nhân hoàng tộc dễ giận dỗi như vậy không?

"Tú Nghiên?" Ta nhẹ nhàng hỏi, ngóc đầu liên cố nhìn mặt nàng xem biểu cảm nhưng không được

"Ân?" Giọng nàng nhẹ hẫng vang lên

"Ngươi giận ta sao?" Ta không muốn người khác giận mình như vậy đâu. Khó chịu lắm. Nương ta hay giận ta những khi gây chuyện, ta không thích như vậy đâu.

"Không có" nàng nói như ngược lòng

"Đừng nói dối ta. Ta cũng là......"
Là gì đây? Nữ nhi?

"Ta hiểu ý ngươi, ta xin lỗi được không? Đừng giận ta" ta nhanh miệng sửa

Tú Nghiên chợt quay mình, nằm sang đối diện ta. Gương mặt xinh đẹp của nàng gần quá làm ta chợt hoang mang. Ta thích đôi mắt của nàng. Rất đẹp, ta như bị lạc vào đó vậy. Có mê lực gì mà khuôn mặt xinh đẹp, thanh tao, ánh mắt cũng thu hút, chiếc mũi của nàng cũng đẹp, khuôn miệng cũng đẹp. Ta làm sao vậy........

"Ta không giận, chỉ là.........không biết ngươi không hài lòng điều gì"

Ta nghe từng chữ như xoáy vào tim. Nàng vậy mà đang lo sợ trượng phu mình không hài lòng chuyện gì. Nữ tử Thiên triều được dạy trong khuôn khổ phục vụ nam nhân của mình. Làm mọi thứ cho nam nhân của mình, trong khi hắn có thể ra ngoài mang thêm tam thê tứ thiếp về nhà.

"Ta hài lòng, hảo hài lòng. Không có gì khó chịu với ngươi. Chỉ là......ta mới gặp ngươi. Dù gì cũng mới thành hôn, nên ta.....có hơi.....ngươi biết không......ta sợ ngươi không thoải mái" ta rặn từng chữ

Tú Nghiên nhẹ cong khoé miệng, ánh mắt nhìn ta. Trong bóng tối cùng một chút ánh nến, ta vẫn có thể thấy mắt nàng đẹp như vậy.

"Rất thoải mái" nàng cười trả lời

"Tốt, vậy...ngủ đi"

Ta vừa dứt câu, bên ngoài chợt sấm xuống một tiếng "rầm" thật lớn. Ta hơi giật mình, còn nàng thì phì cười nhìn bộ dạng ta yếu tim.

"Ngươi vậy mà cười ta" Ta nhăn mặt nhìn nàng cười

"Xin lỗi, Vương Thành nguyên soái như vậy nhưng lại sợ sấm a" nàng không ngừng được khúc khích

"Ngươi......" ta giận dỗi rồi. Giật mạnh một cái, phần chăn bên người nàng liền nằm trong tay ta. Ta cứ thế cuộn tròn người mình vào trong tấm chăn ấp áp đó mà không chừa cho nàng một mảnh nào.

"Ngươi thật con nít" nàng xì một cái nhìn ta biến mình thành kén

"Không trêu ngươi nữa" ta yên lòng sau khi nhìn thấy nàng cười
"Lại gần đây" ta nói

Tú Nghiên nhìn ta xong cũng làm theo. Ta vội tung chăn ra lại, che cho nàng, sau đó cũng nằm sát lại người nàng.

"Ngủ đi" ta nói thì thầm. Mùi hương trên tóc nàng làm ta dễ chịu, mùi thảo dược dễ chịu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro