Chương 6 - Vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không sao chứ?" Thái Tử nghi hoặc nhìn ta

"Tín này, được viết từ lúc nào?" Ta hỏi, tay run run cầm tờ giấy mỏng manh trên tay vây vài vết máu, vài vết bẩn từ đất cát, nước mưa.

"Khoảng từ hai tháng trước, là những gì họ tìm thấy trên bãi Tây đô sau giao chiến, nhưng theo ta nghĩ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tìm thấy tín của cha ngươi, không có tìm thấy xác, nghĩa là hắn vẫn còn sống" Vương Thăng nói

"Ta........."

"Du Lợi, rất có thể hắn đang lưu lạc đâu đó. Cũng có thể, hắn cùng vài người khác, bị Mỗ Đại Hãn bắt về"

"Nếu vậy thì đám người đó phải báo cho triều đình chuyện chúng bắt người làm tin, hai tháng rồi, làm gì có tin?" Ta suy nghĩ.

Tham gia triều chính, ta có nghe qua danh tiếng Mỗ Đại Hãn. Nếu nói Hoàng Đế Thiên Triều giết người không gớm tay, tàn khốc, thì Mỗ Đại Hãn còn hơn cả trăm lần. Còn nghe nói là bọn người Mông cổ đó, ăn thịt người sống. Nếu tra tấn trong hai tháng. Chẳng khác nào chết rồi?

"Chúng ta sẽ tìm thêm tin tức, ngươi đừng lo" hắn đặt một tay lên vai ta lay lay.

Về lại phủ, ta như người chết rồi, hôm nay không còn tâm trí qua bồi Hoàng Hậu đọc sách.

Lệ rơi đầy mặt lúc nào cũng không biết, ta ngẩn người ở bàn sách. Mắt nóng lên. Một lúc sau, cảm nhận được hai tay nàng đang xoa xoa bên má, ta giật mình lùi người về sau.

"Ta xin lỗi, không có gì cả" ta theo bản năng lau đi những giọt nước trên mặt.

Nàng thế nhưng lại ôm lấy đầu ta vào người mình, để ta yên tâm dựa vào nàng. Hai tay ta lúng túng chẳng biết làm thế nào. Như được cổ vũ, ta khóc có phần lợi hại hơn. Chẳng thành tiếng, nhưng ta cảm giác cơ thể mình run lên bần bật. Tú Nghiên vỗ về lưng ta nhẹ nhẹ. Chúng ta như vậy nửa ngày ta mới có thể nín đi dòng lo sợ trong người bật ra ngoài thành lệ.

Vương Thành, ta làm ngươi mất mặt rồi...........




Hoàng Thượng, cùng Hoàng Hậu nghe nói đãi yến tiệc, chúng ta đương nhiên phải có mặt. Rất đông đúc người, văn võ sĩ của triều đình tụ tập lại. Thái tử điện hạ ngồi đối diện bàn chúng ta. Ta lại mong có thể ngồi gần hơn để hắn giúp ta nếu có chuyện gì xảy ra.

"Nhị Hoàng Tử"

Tới rồi......hạn tới rồi.....là 1 tên nào đó, ta không quen mặt.......

"Thần, Dương Tử Lâm, xin bái kiến Hoàng Tử" người đó cung kính hành lễ

"A, đừng, đứng dậy đi" ta khó xử nói, mắt nhìn quanh tìm Thái Tử. Tên đáng ghét, lúc cần thì chợt biến mất.

"Thần đã lâu không được diện kiến Hoàng Tử, xin người thứ lỗi, không thể bồi ngài đi săn bắn như trước"

"A, không có chi" ta cắn răng

Như nhìn thấy vẻ mặt mơ màng của ta, thiếu niên kia chợt cười,
"Hoàng Tử có lẽ không nhớ ra, tại hạ là người Hoàng Tử đã cứu được ở biên cương Hồ Điệp cách đây 4 năm trước tại thành Trùng Phướng"

"A......ta có chút nhớ" ta cười ngượng ngùng

"Thần bái kiến Thái Tử" chợt thiếu niên kia cung kính cúi người hành lễ, thì ra là Vương Thăng đến ứng cứu ta.

"Nhị đệ nên ra ngoài cùng Tú Nghiên, ta cùng Dương sư đồ có vài việc cần nói riêng" hắn nói, nhìn ta ẩn ý.

"A, ta hiểu rồi" ta cười mỉm rồi khéo léo đi nhanh khỏi chỗ đó. Thì ra gặp phải "người quen" là như thế này.

"Ách!" Chỉ còn chừng một gang tay thì ta đã đâm sầm vào một tì nữ bưng bê thức ăn rồi. Du Lợi ơi Du Lợi, sao lại có thể vô ý thức như thế này. Đúng là không ra gì cả. Mỗi việc đi đứng cũng không xong. Ta quay lại bàn ngồi cùng Tú Nghiên, mọi người cũng bắt đầu về lại chỗ ngồi su màn chào hỏi thăm.

Ta nhìn quanh, hình như nét mặt của bản thân không tốt lắm thì phải. Có chút mệt mỏi trong người.

"Vương Thành, ngươi không gì chứ?" Người bên cạnh hỏi nhỏ

"A, ta không sao" ta quay sang cười tỏ vẻ mình không sao nhưng thực chất trong lòng ta liền hung hăng khó chịu. Ta muốn đi tìm cha ta.

Một thứ cảm giác nữa là Tú Nghiên, người luôn quan tâm ta như vậy. Chẳng qua là vì trọng trách của nữ nhân với trượng phu, ta lại tơ tưởng đến những thứ bại hoại khác. Du Lợi ta đầu óc cũng thập phần đen tối a. Tội lỗi, ta có lỗi với ngươi, Tú Nghiên, thường dân như ta đến nhìn mặt vương tôn nước mình còn chưa xứng. Được ngươi đặc biệt chiếu cố như vậy, xử ta tử tội cũng đáng.

"Có phải là chuyện lúc trưa không? Ngươi cứ ngẩn người. Nếu không khoẻ, có muốn ta xin Hoàng Thượng cho chúng ta hồi phủ không?"

"Không, ta thực không sao, chỉ có hơi suy nghĩ, nhưng mà không phải chuyện gì"

Nàng thế như chẳng tò mò chuyện ta khóc là vì cái gì. Mất hình tượng là vì cái gì. Nàng chỉ lẳng lặng vỗ về ta. Nếu được một nương tử như ngươi trong đời thực thì tốt biết mấy. Nhưng nếu như vậy, thì cũng chẳng ra gì vì dù sao ta cũng là nữ tử. Ta cũng không được toàn phần như ngươi. Có lẽ giáo huấn hoàng cung giỏi như vậy cũng thuộc hoàng cung mà thôi. Ta không nên mơ mộng.

Nhìn màn vũ nhạc vừa qua, ta mới thấy những gương mặt còn trẻ hơn cả ta đã phải vào cung phục vụ. Cha cũng từ nhỏ được đi theo Hoàng Tướng Quân học võ thuật, lớn lên thì vì đất nước phục vụ, ta thì làm gì? Ngay cả làm người cũng chưa nên thân. Càng nghĩ càng thấy bản thân mình thật đáng sợ.

Chợt ngoài điện có một hạ nhân quen thuộc chạy vào. A Lâm thì phải. Hắn nhanh chân chạy đến bên Thái Tử, thì thầm gì đó vào tai hắn. Chỉ được một lúc, A Quy cùng Thái Tử chợt đứng lên tâu Hoàng Thượng cho rời tiệc, và mang theo ta......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro