⁽⁰³⁾ Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đường làm việc nhanh gọn mà hiệu quả, hoàng đế xông đến tìm lý do bất kỳ liền nhận luôn Bất Không làm đệ tử.

Hoàng đế cầm tay đệ đệ, nước mắt lưng tròng, “Ngự đệ, hoàng huynh ngày đêm bị các oan hồn quấy nhiễu, nghe nói chỉ có Đại Thừa Phật Pháp ở phương tây mới có thể phổ độ oan hồn, không biết đệ có thể …”

“Được được, ta sẽ đi Tây Thiên thỉnh kinh” Bất Không giữ chặt tay hoàng đế, nghĩ bụng không đi mà được à.

Hoàng đế vung tay, người phía dưới liền mang hành lý và văn điệp đến thông quan tới, còn ban cho áo cà sa, bình bát, tích trượng và một con ngựa, lại nước mắt lưng trong nói: “Ngự đệ lên đường may mắn, nhất định phải cẩn thận nhé”

Bất Không nghĩ bụng, cho ta bình bát thì dọc đường không chết đói được.

Bất Không vui vẻ nhận đồ rồi ra đi.

Đợi Bất Không đi xa, hoàng đế nói với Trần Thanh: “Kim Thiền Tử đã xuất phát, kịch bản ban đầu là năm 13 tuổi xuất phát, hiện muộn mấy năm, cái này không liên quan tới ta...

Bầu trời phía tây bỗng cất lên tiếng: “Ta biết, không cần nhiều lời”.

Đem theo sự hoài nghi và tinh thần thử thách, sau khi rời Đại Đường, Bất Không tìm cách để không làm nhiệm vụ chính, về sau hắn phát hiện ra cho dù đi theo hướng nào cũng đều là hướng tây.

Tây Thiên xa như vậy, chắc nguy hiểm trùng trùng.

Bất Không ăn cơm chay xin được với tâm trạng buồn bực, đột nhiên nghĩ ra gì đó, phấn khích nhảy lên xuýt thì rớt hết cả bát cơm.

“Sao không dùng Cân Đẩu Vân thử xem”

Bất Không đứng tấn, 2 chân dồn lực nhảy lên 30cm, trong đầu vọng lại giọng nam trầm ấm “Trong cốt truyện chính không được dùng Cân Đẩu Vân”
“Đậu má”, Bất Không giơ ngón giữa lên trời.

.

Gác lại mối hoài nghi, xốc lại tinh thần lên đường, chẳng bao lâu đã đến Pháp Môn Tự, hòa thượng trong tự vội ra đón. Buổi tối, chủ trì Pháp Hoa nói: "Đường đi Tây Thiên lấy kinh đầy hiểm nguy mà ngài vẫn vượt qua, quả thật ưu tú"

Ta nói đi Tây Thiên khi nào, sao ngươi biết, cảm giác các người đều là NPC vậy. Vẻ mặt đầy quyết tâm, vỗ ngực nói: "Chỉ cần có niềm tin, mọi khó khăn đều sẽ vượt qua!", các hòa thượng tán dương không ngớt.

Hôm sau từ biệt chủ trì và hòa thượng trong tự, cưỡi ngựa đi về hướng Tây. Chỉ vài ngày đã đến Hà Châu.

Bất Không từ chối ngủ lại nơi này theo quy tắc, anh ta lên đường luôn, nhân tiện thử xem khả năng ứng biến của hệ thống thế nào, Phúc Nguyên Tự cũng không miễn cưỡng, tiếp đãi Bất Không rồi để anh ta rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro