⁽⁰⁴⁾ Hổ Đại Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi Bất Không dường như không hề thấy nóng, cưỡi ngựa đến đường núi thì dắt ngựa đi tiếp, đi như bay đến ngựa cũng mệt.

Đi được mấy canh giờ thì trời tối, Bất Không cảm nhận được yêu khí xung quanh.

Bất Không nghĩ: Đến phụ bản rồi, phải đánh quái ở đây, trên đường đều là đối thoại và chạy nhiệm vụ, lão nạp bứt rứt lắm rôi.

Bất Không cột dây ngựa rồi bay về phía trước, đoạn đường này nhiều cỏ dại rất khó đi, làm Bất Không càng thêm kỳ vọng, được đánh Boss rồi sao.

Đột nhiên Bất Không nắm một pháp quyết rồi niệm chú “Ngự Phong”, dưới chân anh ta liền xuất hiện tiên phong, giúp Bất Không thoát khỏi cạm bẫy.

“Bắt lấy! Bắt lấy!”, một đám yêu quái xuất hiện cùng một trận cuồng phong, chúng nhìn vào trong hố không thấy có người, ngẩng đầu lên đã thấy Bất Không đứng trước mặt, lũ tiểu yêu nhất thời không biết làm sao, nhìn về hướng Hổ Đại Vương phía sau xin chỉ thị.

Hổ Đại Vương vẫy tay “Người đâu, lên!”, đám tiểu yêu lập tức xông lên tấn công Bất Không.

Bất Không ung dung chắp hai tay niệm “A di đà phật”, sau đó tay phải nắm lấy pháp quyết đạo gia chỉ thẳng vào đám yêu quái, nhẹ giọng “Định”, đám tiểu quái liền bất động.

Bất Không nhìn Hổ Đại Vương cười, Hổ Đại Vương thấp giọng hỏi: “Ngươi là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên thỉnh kinh sao?”

“Chính là bần tăng.”

“Hahaha” Hổ Đại Vương quát: “Hùng Sơn Quân, Đặc Xử Sĩ ở đâu!”.

Hùng Sơn Quân và Đặc Xử Sĩ lúc đó liền chửi thề, đậu má, theo kịch bản là đợi người bắt xong Bất Không bọn ta mới xuất hiện.

Hùng Sơn Quân và Đặc Xử Sĩ đành phải xuất hiện, Hùng Sơn Quân là gấu đen thành tinh, Đặc Xử Sĩ là bò vàng hóa quái. Bất Không thấy xuất hiện thêm BOSS, lần đầu đánh BOSS, chưa biết thực lực đối phương, bắt đầu thêm buff cho bản thân.

3 quái Củng Châu thấy Bất Không thêm đống buff cho bản thân... “Tọa Hỏa” ! “Nhập Thủy” ! “Ngọa Tuyết” ! “Thần Hành” !... lại còn cả “Công Đức Gia Thân”, đó không phải Kim Thân La Hán mới được dùng ư.

Hùng Sơn Quân và Đặc Xử Sĩ cố gắng ra hiệu cho Hổ Đại Vương mau nghĩ cách.

Hổ Đại Vương nhanh trí vọt lên tát 1 tiểu hổ yêu bị trúng bùa định thân, tức giận nói: “Các ngươi bình thường hống hách, với khách cũng thái độ như vậy, khiến thánh tăng hiểu lầm rồi.”, Hùng Sơn Quân và Đặc Xử Sĩ cũng hùa vào mắng theo, các tiểu yêu chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.

“…” Bất Không gãi đầu.

Hổ Đại Vương quay người, cung kính hành lễ với Bất Không và nói: “Bổn tướng nghe nói có 1 cao tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến, sẽ đi qua đây, nên đợi sẵn ở đây, muốn thỉnh giáo Phật Pháp để hóa giải nghi hoặc trong lòng.”

Dần Tướng Quân quay người, cung kính hành lễ với Bất Không và nói: “Bổn tướng nghe nói có 1 cao tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến, sẽ đi qua đây, nên đợi sẵn ở đây, muốn thỉnh giáo Phật Pháp để hóa giải nghi hoặc trong lòng”

Bất Không quay đầu nhìn Hùng Sơn Quân và Đặc Xử Sĩ.

“Tôi cũng vậy!” 2 quái gật đầu như bổ củi.

Hổ Đại Vương lại nói: “Bổn tướng âm thầm tu đạo đã nhiều năm, do xuất thân bất chính e rằng khó thành chính quả, không biết phải làm sao để thoát khỏi cảnh khó khăn này”.

Hùng Sơn Quân và Đặc Xử Sĩ ngây ra, chưa đợi Bất Không nhìn đã lại gật đầu như bổ củi: “Tôi cũng vậy”.

Bất Không thu hồi pháp thuật còn dùng phật lễ ôn tồn nói:

“Người và yêu đều do mẹ sinh ra, chỉ khác là người do mẹ của người sinh ra, yêu là do mẹ của yêu sinh ra.

Bất Không nói đến đây thì dừng lại, lấy tay chỉ lên trời và nói

“Đừng nói tu thành chính quả, chư vị phật thần tiên trên trời có lẽ cũng có nhân yêu, chỉ là chúng ta không biết thôi.”

3 quái Củng Châu Thành nghe như sét đánh ngang tai, không dám nói thêm.

“Bần tăng cáo từ”, Bất Không lại hành lễ, dắt ngựa tiếp tục hướng về phía tây.

Hổ Đại Vương khom người cúi chào bóng người đã đi xa, vẫn là Kim Thiền Tử năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro