⁽⁰⁵⁾ Chỉ Long Vi Mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất Không tiếp tục đi về phía tây.

Về cơ bản là không cưỡi ngựa, vì con ngựa này rất kỳ lạ, đi rất thảnh thơi, chúng ta sẽ luôn nhìn thấy cảnh, người đi trước, ngựa bị kéo đi theo.

Hôm đó cuối thu mát mẻ, đi đến Xà Bàn Sơn Ưng Sầu Giản, Bất Không thấy khe núi cheo leo, sợ ngựa bị trượt chân, liền đi chậm lại, đến giữa sườn núi, đột nhiên trong khe có 1 con Bạch Long chui ra, giương móng vuốt xông về phía Bất Không.

Rất nhanh, Bất Không thi triển thuật “Thổ Hành”, Bạch Long tấn công hình ảnh này, sau đó xoay người muốn đâm sâu vào khe suối.

Theo bạch mã vào bụng rồng, trong đầu truyền đến thông báo hệ thống “Đạo cụ quan trọng đã mất, hãy tìm lại trong nửa giờ, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại”.

Bất Không cười thầm “Được, xem ra ngựa còn quan trọng hơn ta, phụ bản này ai cầm chắc đây”, Bạch Long không nhanh không chậm muốn lao xuống nước.

Bất Không biết điểm yếu của Bạch Long, chỉ có cách ra tay dưới nước.

“Cấm thủy!”, vừa hạ lệnh dòng nước đang chảy đột nhiên đóng băng, Bạch Long tránh không kịp ngã sóng soài.

Một vị hòa thượng hiền lành từ từ đáp trên mặt băng, dùng thuật “Bàn Sơn” với Bạch Long, dồn toàn bộ sức nặng của các dãy núi xung quanh lên người Bạch Long, Bạch Long thuộc thủy, chỉ còn cách xin tha mạng.

Bất Không cười rồi nói “Cấm ngôn”, hành lễ rồi giải thích: “Ngươi tạm thời không cần nói, ta hỏi ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được.”

Bạch Long gật đầu.

Bất Không hành lễ rồi mỉm cười nói: “A di đà phật, mọi việc bần tăng đã thay ngươi sắp xếp thỏa đáng rồi.", vừa nói vừa lấy dây để buộc ngựa từ phía sau.

“......” Tiểu Bạch Long.

“Không lắc đầu, xem như ngươi đã đồng ý, a di đà phật, thiện tai thiện tai.”

Tips hệ thống “Đạo cụ cốt truyện ‘Bạch Mã’ đã trở về, nhiệm vụ tiếp tục”.

Ngày thu hôm đó, hòa thượng dắt ngựa chạy như bay.

.

Tọa kỵ mới do Bạch Long hóa thành, Thể Lực tăng gấp nhiều lần so với trước đây, Bất Không dắt theo nó càng thuận buồm xuôi gió, tránh được toàn bộ nhiệm vụ phụ...

Một người một ngựa, đông qua xuân tới.

Đi đến một sơn cốc, giữa cốc xây một tòa Quan Âm Viện, Bất Không vừa nhìn là biết nhiệm vụ chính, liền dắt ngựa đi đến. Hòa thượng đứng trước cửa nghe thấy có cao tăng từ Đại Đường đến, vội vàng hành lễ, cung kính mời họ vào trong nghỉ ngơi.

Bất Không vừa ngồi xuống, 2 tiểu hòa thượng dìu một hòa thượng lưng gù chầm chậm đi vào. Bất Không vội đứng dậy, chắp 2 tay chào. Lão hòa thượng vừa chào lại vừa gọi người bê trà lên. Lát sau, 2 tiểu đồng bê bộ trà tinh xảo vào.

Bất Không uống 1 ngụm, lễ phép khen ngon. Lão hòa thượng rất vui, liền nói về trà kinh, Bất Không lễ phép liên tục tán thưởng.

Lão hòa thượng thấy đối phương tán thưởng như vậy, càng đắc ý, sai người mang ra 12 chiếc hòm, bên trong toàn là áo cà sà tổng cộng hơn trăm chiếc, chiếc nào cũng rất đẹp. Thấy Bất Không giống như kinh ngạc không thốt lên lời, giọng điệu rất khiêu khích:

“Cao tăng từ Đông Thổ Đại Đường đến, có bảo bối gì cho mọi người xem không?”

Bất Không cười, không tiếp lời, tiếp tục khen mấy báu vật, lão hòa thượng mấy lần tìm cơ hội gây hấn nhưng Bất Không đều vờ như không nghe thấy. Cả tối ồn ào nhưng cũng rất bình yên.

Có thể đây là sự từng trải của người đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro