⁽⁰⁶⁾ Trư Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp tối, Bạch Long Mã bụng đói kêu ùng ục, Bất Không tìm kiếm chỗ xin cơm và xin cỏ ngựa, đã đến một nơi có tên Cao Lão Trang. Ở đây đông người, một lúc đã tìm thấy quán trọ. Bất Không xin chủ quán ít cơm chay và cỏ, ngồi vào một góc khuất để ăn.

Đang ăn thì có một gia nô xông vào quán nói muốn tìm một pháp sư có thể bắt yêu quái, ông chủ nghe vậy liền nói: “Thật khéo quá đi, vị cao tăng ngồi ở bàn số 198 chính là một pháp sư chuyên bắt quái”, người gia nô đi tới bắt đầu quỳ lạy, cầu xin thánh tăng giúp đỡ trừ yêu. Bất Không nghĩ bụng, lại diễn sâu quá rồi, sao ngươi biết ta là pháp sư chứ, ngồi vào góc khuất vậy vẫn chỉ được. Haizzz, không đợi ta ăn hết cơm rồi diễn sao, thôi bỏ đi.

Bất Không vội đứng dậy đỡ người gia nô lên, “Không cần hành lễ, dẫn đường đi.”

Thì ra Cao Thái Tông có 1 lần trời mưa bão gặp đường núi đất sạt lở, lúc nguy hiểm được 1 Trư Yêu cứu, để cảm ơn đã đem Trư yêu về phủ.

Trư Yêu này sống ở đây nhiều năm, nhưng không hề làm điều xấu, còn thường xuyên giúp người làng lạc đường, lần này đã cứu Cao Thái Tông.

Cao Thái Tông có 3 cô con gái, đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã gả chồng, đến tam tiểu thư muốn tìm một người ở rể. Phú thương giàu nhất vùng này có một đứa con trai duy nhất, ngoài ngốc nghếch ra thì rất môn đăng hộ đối, Cao Thái Công liền hứa gả tam tiểu thư cho nhà đó.

Không ngờ Trư Yêu này tham lam tài sản của Cao Thái Công, lấy oán trả ơn, dùng pháp thuật mê hoặc tam tiểu thư, giờ tam tiểu thư đang nhốt mình và Trư Yêu ở hậu viện, ai đi khuyên cũng không nghe, nhất mực đòi lấy Trư Yêu.

Cao Thái Công kể đến đây vô cùng tức giận, khóc lóc xin thánh tăng giúp trảm yêu trừ ma.

Nên tình nguyện giúp hắn diệt trừ Trư Yêu hay không giúp hắn diệt trừ Trư Yêu đây.

2 lựa chọn này có gì khác nhau chứ, không muốn đến mà cứ đến là phải giúp người.

Không nói nhiều, Bất Không đến thẳng hậu viện, nhìn thấy 1 thanh niên đang ngồi vẽ tranh, bên cạnh có 1 thiếu nữ đang hạnh phúc nhìn hắn.

Người thanh niên mặc bộ đồ trắng, dung mạo tuấn tú.

Người thiếu nữ dung mạo bình thường nhưng cười lên rất đẹp.

Trư Yêu ngẩng đầu nhìn Bất Không, trong mắt tam tiểu thư chỉ có Trư Yêu, Bất Không hành lễ với Tru Yêu, thêm “Hôn Mê” cho tam tiểu thư.

“Pháp sư đến thu phục ta ư, cũng tốt, kiếp này coi như ta đóng máy rồi”. Trư Yêu mở lời.

“A di đà phật, bần tăng chỉ đến hóa giải ân oán thôi”. Bất Không nói.

“Hòa thượng Đại Đường, ta biết ngươi đến vì nhiệm vụ, hãy động thủ đi.” Trư Yêu ngẩng cổ đợi chết, bút trong tay vẫn không dừng.

Bất Không hình như nhớ ra ai đó, trong đầu xuất hiện những ký ức, mỗi cảnh đều trùng nhau, dường như trước đây đã gặp Trư Yêu này rất nhiều lần.

“Ngươi nhớ ra chưa, Kim Thiền Tử, cho dù ngươi nhớ ra cũng không làm được gì, Tây Thiên sớm đã sắp đặt mọi thứ rồi.

“Động thủ đi, Kim Thiền Tử, ta sớm đã nhận thua Tây Thiên rồi, chỉ có tiếp tục tham gia luân hồi 9 kiếp này, mới có thể giúp ta gặp lại người ta yêu thương” Trư Yêu hạ bút xuống, ngẩng đầu nhìn tăng, trong mắt đều là lệ quang.

Bất Không thật sự đã nhớ ra rất nhiều chuyện, bao gồm kiếp trước và kiếp này của Trư Yêu.

Tru Yêu vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, có tình cảm với Hằng Nga.

Hằng Nga rót nhầm rượu trong tiệc Bàn Đào, bị Ngọc Hoàng phạt quỳ.

Thiên Bồng đỡ Hằng Nga đứng dậy trước mặt mọi người, Ngọc Hoàng tức giận, Thiên Bồng phải chịu luân hồi 9 kiếp mới được về lại thiên đình.

“Thiên Bồng, ngươi đã biết tội chưa”, “Biết rồi, ta đã đỡ người ta yêu đứng dậy.”

Đứng trước Thiên Bồng, Bất Không dùng thuật “Chiêu Lai”, Bạch Long Mã xuất hiện trong vườn với vẻ mặt hoang mang tôi là ai.

“Bất kể trước đây đã xảy ra chuyện gì, tôi chỉ làm chuyện tôi muốn làm thôi” Bất Không tay chỉ Bạch Long Mã, biến nó thành hình người.

Bất Không tay bấm pháp quyết, 1 tay chỉ về Trư Yêu và Tiểu Bạch Long đang trong hình người, 1 tay chỉ về tam tiểu thư đang ngủ say, thi triển 1 “Giả Mộng”, tam tiểu thư không biết mơ thấy gì mà khóc thút thít.

“Nhiệm vụ hoàn thành”, tiếng hệ thống thông báo rất qua loa.

“Đi thôi, Tiểu Bạch Long.” Bất Không tâm trạng rất vui.

“Dừng!” Hắn dừng đám NPC của Cao Gia Trang, không muốn họ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mình.

Bạch Long nghi hoặc hỏi “Ngươi giải quyết thế nào đó."

“Chỉ là thiếu nữ hoài xuân thôi, ta đưa ngươi và Trư Yêu vào giấc mơ, làm một cặp yêu nhau, cô ta tưởng rằng mình bị bỏ rơi thật, còn thành tâm chúc phúc 2 người.” Bất Không nói.

“Ngươi...” Bạch Long biến về hình dạng ngựa.

“Thiên Bồng, người có tội gì chứ! Haha, thiện tai thiện tai.” Người và ngựa lại tiếp tục đi về hướng tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro