Chương 1: Khỉ đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy anh Tàu cổ chia toàn giới ra làm bốn châu:

- Đông Thắng Thần châu

- Tây Ngưu Hạ châu

- Nam Thiêm Bộ châu

- Bắc Câu Lư châu

Ở Đông Thắng Thần châu, có nước Ngao Lai gần biển, có ngọn núi cao gọi là Hoa Quả sơn. Là nơi hùng vĩ, núi non trùng điệp, hang động nông sâu, suối sông mát lạnh, chim muông sải cánh, thú vật no lê. Trên đỉnh núi có một tấm đá to đã hấp thụ đủ tinh hoa đất trời. Một hôm tảng đá nứt ra. Nở thành một con khỉ, tạm gọi là khỉ đá.

Mắt nó sáng như đèn pha ô tô rọi thẳng vào mặt của Ngọc Hoàng thượng đế đương ở trên thiên cung. Chói mắt quá, Ngọc Hoàng tức giận quát:

- Thằng vô học nào bật đèn pha rọi thẳng vào mặt ta vậy?

Đương lúc hội quần tiên, Ngọc Hoàng bèn sai Thiên Lý Nhỡn, Thuận Phong Lý mở của Thiên nam môn ra xem, một lát sau, hai tướng quay về bẩm báo:

- Bẩm Ngọc Hoàng, sự là có một con khỉ đập đá...

Hai tướng chưa nói hết câu, Ngọc Hoàng đã chen ngang:

- Ta tu luyện mấy vạn kiếp, chưa bao giờ nghe tới việc khỉ đập đá cả. Ta biết phàm nhân hạ giới nhiều kẻ si mê ngu muội vướng vào thứ ấy để rồi thân tàn ma dại mà chết không được siêu sinh. Nhưng việc khỉ cũng đập đá thì đây là lần đâu tiên trẫm nghe.

Thiên Lý Nhỡn tâu:

- Bẩm Ngọc Hoàng, đá thì làm sao mà nghiện được, đấy là nói phét! Ngọc Hoàng đừng tin mấy điều xằng bậy mà người dưới hạ giới nói, thần chơi suốt, có sao đâu.

Thuận Phong Lý lườm Thiên Lý Nhỡn, Nhỡn biết điều lùi về sau không dám nói gì nữa. Rồi Thuận Phong Lý tâu:

- Bẩm Ngọc Hoàng, con khỉ đó đập vỡ tảng đá chui ra chứ không có vướng vào ba cái thứ ngu muội kia. Nguyên đây là một con khỉ được đất trời sinh ra, hưởng tinh túy của trời đất mà lớn lên ở Hoa Quả sơn.

- Ra là vậy, thế thì mặc nó đi, chúng ta dự tiệc tiếp.

Rồi Ngọc Hoàng gằn giọng:

- Thiên Lý Nhỡn, ngươi thân là thần tiên trên trời mà lại xa vào những thứ mê muội như vậy, nhưng do chưa soi xét kỹ càng rằng thứ tầm bậy kia có ảnh hưởng tới con người hay thần tiên không, ta ra lệnh cho ngươi mang về đây cho ta, để ta kiểm chứng.

- Tuân lệnh Ngọc Hoàng.

Tạm thôi bàn về chuyện thiên cung, ta quay về với con khỉ đá.

Khỉ đá ở dưới hạ giới ngày ngày nô đùa với lũ khỉ, chán thì chơi, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Nhân một ngày nắng nóng chúng ra bờ suối tắm cho mát. Không biết một con dở hơi nào đang trời nóng lại nảy ra ý tưởng lên tìm nguồn con suối nên cả lũ cũng cùng nhau đi tìm. Cả lũ đi men theo suối lên đến nguồn. Đó là một cái thác lớn nước chảy trong xanh, đá bọc xung quanh, cây cối tốt lành. Một con khỉ đỏ đứng lên nói:

- Nếu ai chui vào thác rồi đi ra mà không xây xát gì, chúng ta sẽ tôn làm vua. Mọi người thấy được không?

Lũ khỉ reo lên đồng tình. Khỉ đá thấy thế xung phong đi trước rồi nhảy thẳng vào thác. Lũ khỉ bên ngoài thì thầm, một con khỉ xám nói:

- Đời chưa thấy thằng nào như thằng này. Thác chảy mạnh thế mà nó nhảy một phát vào. Chắc đá đấm cũng căng đấy.

Tất cả cùng gật đầu đồng tình.

Khỉ đá nhảy vào bên trong thác thì thấy một cái động lớn có tấm bia ghi "Hoa Quả sơn, Thủy Liêm động". Nó đi xung quanh một vòng thì thấy động rộng rãi, đồ đạc toàn đá là đá, nào bát đĩa, nào chậu chén, nào giường ghế có đủ mọi thứ cả. Xem xét xong một hồi nó nhảy ra.

Lũ khỉ ở ngoài đang rì rầm:

- Lâu thế này, chắc tèo trong đấy rồi.

Con khỉ xám nói:

- Thằng ngu nào đề xuất ý kiến nhảy vào thác vậy? Làm chúng ta mất đi một đồng chí rồi.

Con khỉ đỏ mặt giận phừng phừng:

- Tao bảo đấy, thì làm sao? Thằng nào ngu thì thằng đấy nhảy vào thôi. Việc của mày à?

- À! Hình như mày lại có triệu trứng thích ăn đòn rồi đấy! - Con khỉ xám nói với giọng khiêu khích.

- Thích thì va.

Đang lộn xộn, khỉ đá nhảy ra can ngăn.

- Bình tĩnh, bình tĩnh, các anh làm gì mà đánh nhau thế?

Lũ khỉ quay sang nhìn khỉ đá quên luôn cả chuyện cãi nhau. Chúng túm tụm quay vào hỏi chuyện khỉ đá. Một con khỉ nâu đặt câu hỏi:

- Trong đó có gì? Có nước không? Nước nông hay sâu? Mà sâu thì sâu tới đâu? Tới chân hay tới đầu? Mà tới chân thì chân nào, chân phải, chân trái, hay chân giữa? Còn tới đầu thì tới đầu nào, đầu gối, đầu ngón tay, đầu ngón chân, đầu trên cổ hay đầu b...

Lũ khỉ thấy con khi kia hỏi nhiều quá mà lại toàn thứ vớ vẩn nên thụi cho phát vào bụng ngất tại chỗ.

Thấy lũ khỉ đã im lặng, khỉ đá bắt đầu kể hết sự tình trong động lại cho chúng nghe. Lũ khỉ nghe thế thích lắm. Con nào con nấy đều muốn vào trong xem có như những gì khỉ đá nói không. Đang xôn xoa thì khỉ nâu vừa ngất tỉnh lại, hỏi tiếp:

- Thế đá ở trong ấy là giống đá gì? Đá mài, đá thạch anh, đá than, đá vôi, đá hoa, đá cuội hay đá...

Chưa nói hết câu lũ khỉ lại thụi thêm phát nữa vào bụng con khỉ nâu làm nó ngất lần hai.

Rồi tất cả cùng nhau nhảy vào trong động. Thấy động đẹp, cả lũ reo lên vui sướng. Khỉ đá cất giọng:

- Như các vị cũng đã thấy, tôi nhảy vào động đầu tiên mà bình an vô sự trở ra. Vì vậy, xin các vị cho tôi xin chức vua như mọi người đã hứa.

Lũ khi đồng tình và tôn khỉ đá lên làm vua.

Con khỉ xám lẩm bẩm:

- Thôi hỏng rồi, đang yên đang lành, thằng nào cũng như thằng nào, tự nhiên tôn nó lên làm vua, rồi nó hạch sách, nó bắt anh em mình làm trâu, làm chó cho nó thì chết. Trời ơi! Thằng nào phụt ra cái ý tưởng cho đứa khác lên làm vua vậy?

Con khỉ đỏ ở bên cạnh nghe thấy quát con khỉ xám:

- Tao đây, mày thích ăn đòn à? Chuyện vừa rồi tao chưa tính sổ xong với mày. Tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy. Để tao cho mày biết thế nào là lễ hội.

- À hóa ra thằng ngu đấy là mày. Thế để tao đánh cho mày bớt ngu lại.

Hai con khỉ kéo nhau ra ngoài, đánh nhau. Đang đánh thì con khỉ nâu vừa ngất tỉnh dậy. Nó chen vào cuộc:

- Các anh đánh nhau như thế là không tốt. Các cụ dạy rồi, người khôn dùng mõm, người ngu dùng tay chân. Các anh đánh nhau như vậy khác gì tự nhận mình ngu. Mà đã ngu thì phải học cho nó khôn, mà muốn học cho nó khôn...

Hai con khỉ kia thấy nó nói đau đầu quá, mỗi đứa một đấm, thụi thẳng hai bên má làm nó bất tỉnh lần ba.

...

Thoáng cái hết ba bốn trăm năm ăn chơi phè phỡn, đêm quẩy ngày ngủ. Một hôm đương ngồi, hai hàng lệ khỉ đá đột nhiên tuôn rơi. Lũ khỉ thấy thế sợ hãi, quỳ lạy mà tâu:

- Đại vương làm sao mà sầu não thế?

Muốn biết khỉ đá buồn vì điều gì, chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro