Chương 2: Kiếm sư học đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái hết ba bốn trăm năm ăn chơi phè phỡn, đêm quẩy ngày ngủ. Một hôm đương ngồi, hai hàng lệ khỉ đá đột nhiên tuôn rơi. Lũ khỉ thấy thế sợ hãi, quỳ lạy mà tâu:

- Đại vương làm sao mà sầu não thế?

Khỉ xám ở bên góc thì thầm:

- Thôi! Thế là đến lúc rồi. Sau ba bốn trăm năm ăn chơi phè phỡn, giờ đại vương bắt đầu dở chứng ra rồi. Đầu tiên sẽ là khóc, tiếp theo rồi cười, xong giận dỗi liên miên, khi trầm ngâm trăn trở. Biết ngay từ đầu mà, kiểu gì rồi cũng bị hành thôi. Sắp đến lúc mệt rồi đây.

Con khỉ đỏ ở bên cạnh nghe thấy, nghiến răng:

- Mày lại nói huyên thuyên gì con khỉ gió kia?

- Tao khỉ gió thì mày chỉ đáng tuổi là khỉ chó, đừng có mà to mồm, ông đây không sợ mày đâu.

Con khỉ nâu không biết từ đâu chui ra chen ngang câu chuyện:

- Này hai anh, đại vương đang thần sắc bất an, nước mắt tuồn trào. Người đang lo nghĩ trăm công nghìn việc, nào là tổ chức party, nào là nghĩ ra điệu Vinahouse mới, nào là kiếm đồ ăn ngon cho anh em, vậy mà hai người lỡ nào ở đây cãi nhau à? Bây giờ hai người phải lo nghĩ cho đại vương, phải tìm cho người trò gì mới để ngài giải tỏa, không cứ mãi thế này, làm sao mà người cai quản được anh em chúng ta, làm sao mà...

Một cú đấm bay thẳng vào mặt khỉ nâu. Nó ngất.

Khỉ xám nói:

- Mấy trăm năm rồi, mà nó vẫn không ngậm được cái mồm vào nhỉ!

Khỉ đỏ cũng phải gật đầu.

Phía trên, khỉ xanh bước lên trước hỏi khỉ đá:

- Bẩm đại vương, không biết người đang buồn phiền chuyện gì mà phải rơi lệ. Chúng con tuy chẳng có tài gì nhưng cũng muốn giúp người giải tỏa.

Ở dưới khỉ xám lèm bèm:

- Chắc lại thất tình đây, mấy trăm năm ăn chơi bay nhảy thâu đêm suốt sáng, sao mà buồn được. Chắc lại crush con bé nào, tỏ tình với nó, rồi nó không chịu, chê già. Hơn 300 tuổi rồi, đã bảo lấy vợ sớm thì không lấy, đến lúc chơi cho chán rồi già mõ, súng ống hỏng hết thì có chó nó thèm. Trâu già cứ thích gặm cỏ non, nhưng cỏ non nào có ưng trâu già.

- Mày nói cái gì đấy hả con xám kia? - Khỉ đỏ tức giận.

- Sao lúc nào tao nói, mày cũng ở bên cạnh thế? Mày theo rõi tao à?

- Tao phải ở cạnh mày thì mới biết được cái thằng xám nhà mày suốt ngày nói xấu đại vương, mày được đại vương lãnh đạo, nhờ phúc của đại vương mày mới được ăn chơi bay nhảy suốt ba bốn trăm năm, mà lúc nào cũng chỉ biết giơ cái mõm khỉ ra mà nói xấu, không biết tự xấu hổ.

- Con hơn cái loại mặt đỏ, mông đỏ như mặt nhà mày. Lúc nào cũng nghe lén người khác, đúng cái loại tiểu nhân... à nhầm tiểu hầu.

Khỉ xanh thấy ở đằng sau ồn ào, quát to:

- Tất cả các ngươi im hết đi, đại vương đang thấy không khỏe trong người, cứ làm ồn là sao nhỉ.

Tất cả đều im lặng. Đương không ai nói gì thì khỉ nâu đứng dậy sau khi bất tỉnh. Cả động chán nản vì biết chắc chuyện gì sắp xảy ra. Khỉ nâu phát biểu:

- Đại vương có làm gì, đau ốm ở đâu, thì phải nói ra, cứ giữ im ỉm thì ai mà biết được. Ai trên đời này không có vấn đề, giải quyết hết vấn đề này thì lại có vấn đề khác nảy ra. Cứ giữ mãi thì vấn đề cũng chỉ là vấn đề thôi. Trăm cái đầu thì hơn một cái đầu, anh em cùng nhau góp sức. Đại vương thất tình, chán ăn, khó ngủ, hết tiền, khó ở hay thế nào thì nói toẹt ra. Cứ giấu mãi nó thành giấu dốt, mà giấu dốt thì đến bao giờ mới khôn ra được, không khôn ra được thì...

Khỉ xanh ra hiệu cho mấy con khỉ xung quanh nâu, chúng nó biết ý, thụng phát vào bụng rồi khiêng nâu vứt ra khỏi động cho yên tĩnh.

Ở trong hang, tất cả im lặng nhìn khỉ đá thở dài. Ai ai cũng buồn theo. Khỉ đá thấy lũ khỉ cũng tìm nghỉm thì mới nói, giọng buồn buồn:

- Ta ăn chơi bay nhảy thoáng cái cũng đã ba bốn trăm năm rồi. Giờ đây, gần như ta chả thiếu gì cả, được lên vương, cai quản cả một vùng, chẳng sợ nắng, sợ mưa, sợ đói, sợ khổ, chăng ai cai quản. Khổ nỗi, phúc này chẳng biết bao lâu nữa thì hết, đời vô thường, biết còn sống được đến bao giờ.

Lũ khỉ nghe nói xong con thở dài, con khóc. Sinh lão bệnh tử là điều hiển nhiên, chẳng có gì tránh được cả.

Khỉ xanh thấy vậy nói:

- Đại vương nghĩ được tới vậy là đã hơn hẳn chúng con rồi, ắt có thể tu tiên đắc đạo. Theo con biết, hiện nay, có tất cả là ba đấng không chịu sự cai quản của Diêm Vương. Hay đại vương thử đi tìm ba đấng ấy xem.

- Đó là những đấng nào?

- Đó là Phật, Tiên và Thần thánh. Họ đều tránh khỏi luân hồi, trường sinh cùng trời đất.

- Vậy ba đấng ấy ở đâu.

- Họ thường ở những nơi động cổ núi tiên, tu tâm dưỡng tính mà thành đạo.

Khỉ đá thấy vậy thì vui mừng:

- Vậy thì ngày mai, ta sẽ từ giã các con lên đường bái sư học đạo. Khi nào về, sẽ giúp các con trường sinh sống cùng trời đất.

Lũ khỉ cùng hoan hô vui mừng. Nghe thấy tránh được cái chết, ai mà chẳng vui.

Đương reo hò thì khỉ đá nói:

- Vậy đứa nào đặt vé máy bay cho ta đi.

Khỉ xanh vội can ngăn:

- Không được đại vương ơi, người đi bái sư học đạo, đâu thể dùng máy bay đi được, người phải lấy lòng thành mà đi tìm thần thánh vậy mới phải đạo.

Khỉ đá thấy vậy cũng gật gù đồng ý.

- Có lý, có lý. Vậy thì các con đi chặt mấy cái cây, kết cho ta thành một tấm bè, để ta vượt biển bái sư học đạo. Chuẩn bị cho ta chút hoa quả để ta ăn dọc đường.

Lũ khỉ nghe theo, không chậm trễ vào dừng đốn cây, hái quả chuẩn bị cho khỉ đá. Còn khỉ đá thấy an lòng nên mở tiệc để từ biệt lũ khỉ.

Lúc đó khỉ xám mới tiến tới cạnh khỉ xanh, nó nói:

- Anh đúng là học rộng biết nhiều, đến cả việc bái sư học đạo phải tận tâm, tận lòng vượt gian khổ anh cũng biết hết. Bái phục bái phục. Không như cái con khỉ đỏ kia, lúc nào cũng "Phải trung thành với đại vương, phải nọ, phải kia" rồi cũng có làm được cái "phong hầu" gì đâu!

Khỉ xanh ghé vào tai xám nói nhỏ:

- Nói thế thôi chứ làm gì có tiền cho đại vương đi máy bay, ăn chơi suốt ngày có để ra được đồng nào đâu. Mà như đại vương, mang tiếng là vua một vùng, đi máy bay thì kiểu gì chả đòi vé thương gia, 5000$, ngân sách không cho phép. Mà giờ bảo đi tàu hay xe khách thì nào đại vương có chịu. Mang tiếng hầu vương một vùng chả nhẽ lại ngồi lên xe trông như công nhân, sinh viên à. Nên là thôi thì đóng cho đại vương cái bè, để ngài đi, vừa được tiếng là có lòng, vừa không mất tiền máy bay. Tiền còn anh em mình ăn chơi chờ đại vương về. Thế có phải là nhất cử lưỡng tiện không.

Xám nghe vậy đứng hình chỉ biết cười trừ.

...

Sáng hôm sau, khỉ đá dậy sớm từ biệt lũ khỉ.

Nó trèo thuyền ra khơi vừa đi vừa hát:

- Thuyền anh ra khơi khi chân mây đang ửng hồng...

Thuận buồm xuôi gió, chẳng mấy chốc khỉ đá đã trèo tới Nam Thiên Bộ châu. Cập bến, nó thấy người dân đang làm việc thì nhảy ra hù chơi làm mọi người sợ hãi chạy toán loạn hết cả. Khỉ đá bắt được một người chạy chậm, nó lột hết quần áo ra rồi nghênh nghênh ngáo ngáo đi khắp nơi. Nó học lễ phép, cách ăn nói, cách sống của con người. Đồng thời dò la tin tức thần tiên, đạo sĩ. Nhưng cứ dò hỏi, thăm tìm mãi chẳng thấy tung tích. Thoáng cái đã qua tám năm ở với con người, khỉ đá chỉ biết ngồi ngẫm nghĩ:

- Con người đúng là có nhiều thú vui khác với loài khỉ chúng ta, dù đều đứng trên hai chân, ngày ăn ba bữa. Nhất là múa quạt, đây đúng là một văn hóa "đỉnh của chóp" của loài người, bao giờ về Hoa Quả sơn phải dạy cho chúng nó mới được. Tuy vậy, lũ người này lại chẳng quan tâm đến tính mạng, chẳng kẻ nào muốn thoát khỏi vòng luân hồi, cứ mặc sinh mặc diệt, quả thực đáng buồn.

Không chần trừ, khỉ đá lại đóng bè rong ruổi vượt Tây Hải thẳng tới Tây Ngưu Hạ châu. Sau khi tìm hỏi, nó thấy một ngọn núi cao đẹp đẽ, nghĩ có thần tiên trên nó, không chậm trễ, nó leo lên núi. Đương đi lên núi, nó nghe thấy tiếng hát:

Đừng gọi anh là ai đồ

Dù anh được vài người biết

Nhạc anh đôi khi vai rồ

Những bài nhạc mà em thích

Nghe rồi thì cũng sẽ chán

Băng ở hai bên đầu cực

Hàng vạn năm rỗi sẽ tan (Đen Vâu)

...

Thấy tiếng hát nó biết ngay gặp được thần tiên. Liền chạy vội tới chỗ tiếng hát phát ra thì gặp một anh tiều phu.

- Đệ tử xin kính chào thần tiên. - Khỉ đá nói.

- Không dám, không dám. Tôi chỉ là một tiều phu tầm thường, không dám nhận hai chữ thần tiên.

- Bài bác vừa hát, không phải của thần tiên thì là gì?

Anh tiều phu cười:

- Quả thực là vậy, đó là bài hát mà tôi được một vị thần tiên chỉ dạy.

- Vậy cho hỏi vị thần tiên đó ở đâu, tôi muốn tới bái sư học đạo.

- Ngay đây thôi. Núi này gọi là Linh Đài Phương Thốn, trên núi có cái động gọi là Tà Nguyệt Tam Trinh, trong động có vị thần tiên danh xưng là Tu Bồ Đề tổ sư. Đồ đệ từ trước tới này không biết bao nhiêu mà kể, nay có khoảng ba bốn chục người.

- Vậy xin huynh chỉ đường cho tôi.

- À đơn giản thôi, bác chỉ cần đi thẳng, đến ngã ba rẽ trái, đến ngã tư rẽ phải, đi qua vòng xuyến rẽ trái, thấy cái lều vịt rẽ phải. Gặp một con chó màu đen, lưỡi đốm, chân huyền đề thì rẽ trái, thấy cây dừa không quả rẽ phải, đi qua cây khế, đến cây cau rẽ phải là tới.

- Bác làm ơn dẫn tôi đi, chứ đường xá như vậy mà bác bảo không xa, ừ thì có thể không xa nhưng đường ngoằn ngoèo sợ không tới được.

- Cái bác này lạ nhỉ. Không biết thì bật Google Map mà đi. Ai rảnh mà đưa bác tới, tôi còn đống củi chưa bán, còn vợ già, con thơ ở nhà kia kìa. Không về sớm lỡ nó tòm tem với lão hàng xóm thì sao?

Nói xong, anh tiều phu đi mất mặc kệ khỉ đá không biết đường. Nó cố gắng đi theo chỉ dẫn của tiều phu nhưng chẳng tới. Bật điện thoại lên thì không có sóng, nó tức:

- Tên tiều phu chết tiệt, rừng núi thế này thì lấy đâu ra 4G mà gu với cả gồ.

Khỉ đá cứ cố mò mẫm trong rừng, đi mãi, đi mãi nó mới thấy cái biển ghi:

"Núi Linh Đài Phương Thốn, Động Tà Nguyệt Tam Trinh - 10 dặm"

- Ơ đây đây không phải là ngược lại với đường mà thằng tiều phu chỉ cho mình sao? Thằng chó, mày lừa bố! Khi nào ta có được phép thần thông, chắc chắn ta sẽ cho nhà người một bài học.

Cố lết xác trở lại, đi bộ thêm mười dặm nữa, khỉ đá cũng đến được động Tà Nguyệt Tam Trinh. Nó mệt bở hơi tai, ngồi nghỉ bên ngoài cửa. Nghỉ được một lúc, nó đi đến gần cửa, thấy có chuông, nó bấm liên hồi một tràng dài. Tiếng chuông tinh tinh nhức hết cả óc. Đột nhiên, một tiểu đồng đạp của xông ra, tay cẩm chổi. Cứ nhắm vào đầu khỉ đá mà vụt.

Không biết mọi chuyện ra sao, xem đến chương sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro