Chương 3: Nhận tên - Tu luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỉ đá bị đánh túi bụi, may nắm lấy được cán chổi giằng khỏi tay tiểu đồng.

- Đang yên đang lành, tự nhiên đánh người ta là sao? - Khỉ đá nói giọng ấm ức.

- Mày bấm chuông làm láo loạn những người ở trong, làm inh tai nhức óc sư phụ. Hỏi có nên đánh không?

Khỉ đá cười xòa:

- Ồ nếu là vậy thì cho tôi xin lỗi, tôi từ Đông Thắng Thần châu sang đây muốn bái sư học đạo. Anh làm ơn vào bẩm báo với sư phụ giúp tôi.

- Không cần phải bẩm, sư phụ bảo ta ra đây đón ngươi mà.

- Vậy là sao ạ? - Khỉ đá kinh ngạc.

- Sư phụ biết là có người hôm nay đến bái sư học đạo, nên bảo ta ra đón.

Thấy ngươi ở đây thì là đúng rồi.

- Vậy hà cớ sao anh lại đánh tôi?

- Con chó có đuôi, con người có ý thức. Bấm chuông thì bấm hai ba hồi thôi, người ta khác ra mở cửa, đằng này bấm liền một phát chục hồi, ai mà không bực. Đã thế, vừa bị sư phụ mắng cho một trận tội ăn vụng. Thôi đi vào, lắm truyện ở đây làm gì.

Khỉ đá cay cú nghĩ thầm:

- Con chó có đuôi, con người có ý thức? Ông đây là khỉ lấy đâu ra. Ta đây lại là cái thớt cho nó chém tạm à? Cứ chờ đấy, bao giờ có phép thần thông, ta sẽ trả hết.

Khỉ đá đi theo tiểu đồng vào trong, bên trong khung cảnh tĩnh mịch, uy nghiêm vô cùng. Đúng là chỗ người tu hành. Tiểu đồng dẫn dẫn khỉ đá đến thẳng đền ngọc, bồ tát sư tổ ngồi ngay ngắn ở giữa, hai bên là ba mươi vị tiểu đứng cạnh.

Khỉ đá trông thấy, cúi người mà lạy:

- Bái kiến sư phụ.

Tổ sư nói:

- Ngươi ở đâu, tên họ là gì?

- Đệ tử từ Đông Thắng Thần châu, nước Ngao Lai, núi Hoa Quả, động Thủy Liêm tới đây.

Tổ sư quát:

- Nói phét, từ đó tới đây cách một châu hai bể, làm sao mà ngươi tới đây được.

- Thưa sư phụ, quả thực đệ tử đã vượt biển, vượt châu tới đây à. Đã ròng rã hết tất cả là tám năm trời.

Sư tổ gật đầu có vẻ tin, người hỏi tiếp:

- Vậy tên họ ngươi là gì?

- Thưa sư phụ, con không có tên họ gì cả. Từ nhỏ con đã đập đá chui ra nên chẳng biết mặt cha, cũng chẳng quen dáng mẹ.

- Vậy thì để ta đặt tên cho ngươi.

Khỉ đá nghe thấy vậy vui mừng lắm, nó lạy sư phụ rồi nói:

- Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ.

Sư tổ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Ngươi tính tình như trẻ con nên ta đặt cho ngươi họ là Tôn (như là cháu đích tốn). Nhìn mặt mũi người trong chẳng giống người rất buồn cười nên ta cho ngươi chữ đệm là Ngộ. Còn tên thì sẽ là Không. Từ giờ ngươi sẽ là Tôn Ngộ Không.

Ngộ Không vui mừng lạy tạ sư phụ lần nữa. Từ đó, nó theo học Tu Bồ Đề tổ sư dốc hết tâm can đi tìm phép trường sinh.

...

Thoáng cái, bảy năm đã trôi qua, Ngộ Không đã học được mọi lẽ từ các bạn đồng môn. Một hôm, sư phụ đương giảng kinh, Ngộ Không nghe mà trong người ngứa ngáy, tay chân vung vẩy không yên. Trong đầu nghĩ:

- Sự phụ nói cái gì mà tiên đạo rồi phật đạo, nghe như tiếng Thái, tiếng Tây. Khó hiểu vô cùng. Đúng là đau hết cả đầu, nhức hết cả óc. Phép thần thông thì chả dạy, suốt ngày quét nhà, quét sân, quét vườn, rồi lại tập viết, bàn đạo. Mệt hết người. Cứ đà này có khi tèo rồi con chưa học được phép trường sinh.

Sư phụ thấy Ngộ Không đứng ngồi không yên, bèn hỏi:

- Ngươi làm gì mà cứ vùng vằng tay chân, bứt má véo tai vậy? Không nghe ta giảng kinh sao?

Ngộ Không thầm nghĩ:

- Thôi hỏng rồi, nghe chán quá làm tay chân ngứa ngáy trông như thằng rồ, giờ sư phụ nhìn thấy, phải chém gió tí cho sư phụ tin mới được.

Rồi nó đứng dậy, dõng dạc nói:

- Bẩm sư phụ, sư phụ giảng kinh thật nhiều chỗ thâm sâu, màu nhiệm. Làm cho tay chân đệ tử cứ khua đi múa lại không yên. Quả là kinh hay, quả là kinh hay.

Sư phụ vuốt râu cười. Ngộ Không thầm nghĩ:

- Thế mà sự phụ cũng tin, dễ thật!

Sư tổ lại nói:

- Ngươi tới đây bao lâu rồi, Ngộ Không?

- Sư phụ chờ tí để con mở điện thoại ra xem, hôm nào con chả viết nhật kí nên sư phụ an tâm.

Nói rồi nó mở điện thoại ra xem, lướt lướt một lúc thì nó bẩm:

- Thưa sư phụ, con đến đây đã được bảy năm, 3 tháng 12 ngày, 3 giờ, 43 phút và 21 giây kể từ lúc con xem điện thoại ạ.

- Được, chính xác giờ giấc thế là tốt. Ta thấy ngươi đã tinh thông những đạo pháp cơ bản rồi. Giờ, ta sẽ dạy ngươi những đạo pháp nâng cao, ngươi có muốn học không?

Ngộ Không ngẫm nghĩ:

- Ngồi đây bảy năm như kiểu nhặt lá đá ống bơ mà sư phụ cũng cho là tinh thông đạo pháp cơ bản. Mà thôi kệ, người đã có lòng thì ta học thôi.

Nghĩ xong rồi nói:

- Có ạ, có ạ. Sư phụ chỉ bảo, con sẽ hết lòng nghe theo.

- Tốt. Vậy ngươi muốn học đạo nào?

- Thưa sư phụ, có những đạo nào ạ?

Sư tổ đứng lên vuốt râu, đi xung quanh một vòng rồi mới cất giọng:

- Ta sẽ dạy cho ngươi đạo Giải tích.

- Đạo Giải tích là sao thưa sư phụ.

- Chỉ cần nắm được đạo này, ngươi có thể trở thành giáo sư, tiến sĩ đóng góp công lao cho Nhà nước, cho Đảng, cho nhân dân.

- Vậy đạo này có trường sinh không?

Sư tổ lắc đầu.

- Thế thì con không học.

Sư tổ lại nói tiếp:

- Vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi đạo Triết Mác - Lê.

- Đạo Triết Mác - Lê là sao thưa sư phụ.

- Học được đạo này, ngươi sẽ thông hiểu sự đời, hiểu được vạn vật, trở thành cao nhân trong thiên hạ nhìn sự vật mà đoán được hiện tượng, mở toang đôi mắt phàm trần mở ảo của nhà ngươi.

- Vậy đạo này có trường sinh không?

Sư tổ lại lắc đầu.

- Thế thì con không học.

Sự tổ tiếp tục:

- Thế thì ta sẽ dạy ngươi đạo Xác suất - Thống kê.

- Đạo Xác suất - Thống kê là sao thưa sư phụ?

- Thông hiểu đạo này, sau sáu giờ ba mươi, ngươi sẽ giàu, vinh hoa phú quý nghìn đời hưởng không hết.

- Vậy đạo này có trường sinh không?

Sư tổ lại lắc đầu tiếp.

- Thế con chẳng học đâu.

- Còn có đạo Toán cao cấp, đạo Sức bền vật liệu, đạo Kinh tế Chính trị, đạo Tin học văn phòng, đạo Kinh tế vi mỗ/ vĩ mô, đạo Marketing.

- Có cái nào trường sinh không thưa sư phụ.

- Tất cả đều không.

- Thế thì con không học.

Sư phụ thấy thế, gõ vào đầu nó ba phát, chỉ tay vào nhà trong rồi nói:

- Ngươi cái gì cũng không chịu học, thì về sau chỉ có làm công nhân, làm cửu vạn thôi, làm ăn thằng báo cô. Muốn giúp đất nước vươn lên thì phải học chứ.

Nói xong quay ngoắt đi vào trong.

Các đồng môn trách mắng nó là có phúc không biết hưởng, nên xa lánh chẳng buồn nói chuyện. Nguyên Ngộ Không đã hiểu ra thâm ý của sư phụ nên an tâm chẳng chút buồn bực trong lòng.

Đêm hôm đó, nhân canh ba khi mọi người đã say giấc nồng, nó tỉnh dậy, nhẹ nhàng đi tới phòng sư phụ. Tới phòng, thấy cửa mở hé, nó đi vào trong. Sư phụ đang nằm ngủ, nó không dám gọi mà chỉ dám quỳ trước mặt. Quỳ một hồi lâu, chẳng thấy sư phụ bảo gì, chân mỏi giã run lên. Một con muỗi bay qua đậu ngay lên mũi Ngộ Không, chổng phao câu lên mà hút máu. Bực mình, nó giơ tay ra đập bốp phát, cú đập mạnh khiến sư phụ giật nảy bật dậy. Thấy Ngộ Không đương quỳ, sư tổ nói:

- Ngươi quỳ ở đó làm gì?

- Dạ con theo ý người mà tới đây.

- Theo ý ta? - Sư tổ có chút ngạc nhiên.

- Hôm nay, người đánh con ba cái rồi chỉ tay thẳng vào phòng trong, ý là bảo con canh ba tới phòng người để người truyền đạo.

Sư tổ cười, bụng ngẫm nghĩ:

- Khiếp thật, ngày xưa con khỉ này nó học văn ở đâu mà suy luận kinh thế nhỉ. Mấy ngày hôm nay ta khó ở, lại gặp con khỉ gió truyền đạo nào cũng không muốn học, giả vờ bực tức đập cho nó ba cái rồi đi vào trong nghỉ. Đỡ phải giảng đạo cho chúng nó. Vậy mà thế nào nó lại bịa ra được chuyện mình ra dấu canh ba bảo nó đến. Ngộ nhỡ mình đánh nó mười ba cái mà ngày có mười hai canh thì nó đến kiểu gì nhỉ. Mà thôi, phải ùa theo. Chứ giờ bảo không phải thì có mà quê một cục.

Nghĩ xong rồi sư tổ nói:

- Người cũng thông minh đấy. Được rồi vậy thì ta sẽ dạy cho ngươi. Cứ thế, Tu Bồ Đề sư tổ ngày giảng kinh, đêm dạy cho Ngộ Không. Thấm thoát cũng đã ba năm, Ngộ Không đã hiểu tất cả những gì sư phụ dạy. Một hôm sư phụ gọi Ngộ Không tới hỏi:

- Ngươi đã thông tường hết những gì ta dạy chưa?

Ngộ Không đáp:

- Nhờ ơn chỉ dạy của sư phụ, con đã nhớ hết được rồi.

- Tốt, nếu đã nắm vững rồi, thì người nên nhớ phải tránh ba cái tai hại nữa.

- Thưa sư phụ, ba cái tai hại đó là gì ạ?

- Sau khi luyện thành đạo này rồi, dù có thọ đến mấy cũng chỉ được tới năm trăm năm.

Ngộ Không sợ hãi:

- Ba thứ đó là gì thưa sư phụ. Nếu chỉ sống thọ có năm trăm năm thì con học đạo này làm gì nữa.

- Ta chưa nói hết, ngươi cứ nhảy vào mồm ta nhỉ. Ba thứ tai hại đó là sấm trời, lửa quỷ và gió tai ương. Cứ theo chu kì năm trăm năm trời sẽ giáng xuống ngươi một lần đến khi nào ngươi không sống nổi thì thôi.

Ngộ Không nghe xong càng kinh sợ, nó bủn rủn, mồm lẩm bẩm:

- Mong sư phụ chỉ cho con cách thoát khỏi chúng với ạ.

- Chỉ cần nạp lần đầu, mua gói Thiên cương hoặc Địa sát là được.

- Nạp lần đầu? Mà Thiên cương là sao mà Địa sát là sao thưa sư phụ?

- Thiên cương gồm ba mươi sáu phép thần thông, còn Địa sát thì có bảy mươi hai. Số lượng gói Địa sát gấp đôi gói Thiên cương mà giá chỉ có gấp rưỡi thôi, khôn ngoan thì học gói Địa sát.

Ngộ Không ngẫm nghĩ:

- Mình là vua một vùng, thiếu chó gì tiền, miễn mạnh lên tránh được tại họa thì bao nhiêu tiền cũng là ít.

Rồi nó nói:

- Bẩm sư phụ, con xin học gói Địa sát.

- Vậy thì chuyển khoản cho ta đi, rồi chúng ta cùng học.

Ngộ Không tuân lệnh chuyển khoản cho sư phụ. Và bắt đầu học gói Địa sát. Sau ba năm tu luyện, nhờ sự thông minh và chăm chỉ của bản thân, Ngộ Không đã học được hết tất cả các phép thần thông, một hôm sư phụ đến hỏi Ngộ:

- Ngươi tu luyện thế nào rồi?

- Dạ thưa sư phụ, con học thuộc đủ bảy mươi hai phép thần thông rồi, con khoái nhất là cái phép Cân Đẩu Vân, nhún phát bay mười vạn tám ngàn dặm, con đi chơi khắp bốn bể mà tối đã ở nhà, thực là tuyệt.

- Tốt.

Rồi nó lại đứng ghé sát sự phụ:

- Này sư phụ, người còn gói nào tuyệt tuyệt kiểu một trăm bốn bốn phép thần thông không, truyền cho con nốt đi.

- Lấy đâu ra. Tham thì tham cho vừa thôi.

- Dạ.

Cứ thế Ngộ Không dong chơi suốt ngày, một hôm đương trước của động, các đồng môn hỏi nó là đã học được thuật gì từ sư phụ, nó khoe khoang những thứ đã học được.

- Vậy thì huynh thử biểu diễn cho mọi người xem qua đi. - Một vị động môn nói.

Ngộ Không hô biến một cái, biến thành cây sầu riêng sai trĩu quả. Đột nhiên một quả rụng thẳng xuống rơi vào đầu tên tiểu đồng trước đây từng cầm chổi đánh nó, hẹo tại chỗ. Sư phụ thấy ồn ào bên ngoài thì ra xem. Đi ra tới của, sư phụ thấy tên tiểu đồng lằm sõng soài dưới cây sầu riêng. Người nổi trận lôi đình:

- Ngộ Không!!!!!!!!!!!

Ngộ Không sẽ ra sao, xem chương sau là rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro