Ngộ Không về Hoa Quả sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tu Bồ Đề tổ sư quát đám đệ tử vào trong, riêng Ngộ Không thì ở lại. Sư tổ bắt đầu nói, giọng vô cùng giận dữ:

- Ngươi biết tội của mình chưa.

Ngộ Không thấy thầy tức giận vội quỳ xuống, giọng run run:

- Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, lần sau đệ tử không dám khoe khoang phép thần của sư phụ nữa.

- Khoe cái đầu ngươi ý, biến thành cây gì không biến, biến thành cây sầu riêng. Lại còn làm quả rơi trúng đầu thằng tiểu đồng khiến nó lăn quay ra đấy. Ngươi có biết giết người là tội đáng chết không?

- Sư phụ, con xin lỗi, con thực sự không dám làm vậy nữa đâu.

- Thôi, thôi, thôi, thôi, ngươi đi đi.

- Đệ tử đi đâu bây giờ? Chục năm qua, đệ từ còn chưa báo ân được cho sư phụ.

- Ân nghĩa cái gì, đáng lẽ trời đất sinh ra ngươi là báo mới đúng, chứ khỉ thì thật không phải. Ngươi đi đi, ai hỏi thì đừng nói ta là sư phụ ngươi.

Dứt câu, Tu Bồ Đề tổ sư quay bước đi thẳng vào trong động, đóng cửa lại. Ngộ Không vẫn quỳ nhìn theo sư phụ, hai hàng nước mắt rưng rưng. Khi sư phụ đã đi khuất nó mới đứng dậy quay đi, tự nhủ lòng:

- Khóc như thế mà sư phụ không thương, cố lấy cái bằng ra kiếm việc cho dễ mà ông cũng không cho. Chán thật!

Nói xong Ngộ Không đi xuống núi, đương đi thì bắt gặp gã tiều phu từng chỉ sai đường cho nó. Nhớ thù cũ, nó theo biến mình thành gã tiều phu rồi sử dụng phép nhìn xa tìm nhà của gã. Thấy một căn nhà chất đầy cùi, nó biết ngay là nhà của gã tiều phu. Ngộ Không bay thẳng đến đó. Biến hình thành gã tiều phu rồi đi vào nhà. Vợ gã thấy gã về sớm thì chửi:

- Gì mà giờ đã về rồi, đi làm đi ăn thế à? Chưa tối đã thấy ở nhà, đàn ông mà không biết nhục hả. Quay ra đi làm mau, cuối tháng tôi còn phải mua cái túi Gucci, với cái vòng giày LV.

- Nói vừa thôi, vợ với cả con. Lèm bà lèm bèm.

- Ô, hôm nay ăn phải bả chó à mà dám bật cả nóc thế hả.

- Thì làm sao? Đây chán cái thứ vừa già vừa xấu này rồi, đây đi tìm con khác.

- Cái gì cơ? Mày dám?

- Sao lại không?

Ngộ Không và vợ gã tiều phu cãi nhau một hồi. Nhờ sử dụng phép cãi nhau không thua, khiến cho vợ gã thất bại hoàn toàn. Vợ gã thấy cãi không được, ngồi xuống đất mà khóc:

- Mày là đồ vũ phu, ngày xưa mày bảo với bà là chỉ việc ở nhà ăn chơi thôi, con mày lo cho bà, bây giờ mày lại giở cái thói vũ phu ra, mày mắng bà, mày đúng là thằng đàn ông tồi, thằng vũ phu. Ly hôn đi, mày nuôi con. Để bà đi lấy chống mới.

- Thích thì làm. Thằng này đầu đội trời, chân đi dép, chả sợ cái gì!

Nói xong Ngộ Không đi ra khỏi nhà rồi biến thành con chuồn chuồn bay ở ngoài cửa. Đúng lúc gã tiều phu đi về. Hắn đi vào nhà, vợ hắn đã viết xong giấy ly hôn. Thấy gã, vợ gã quát:

- Kí vào đi, bà đi lấy ông hàng xóm, không cần thứ vũ phu nhà mày nữa.

Gã tiều phu không biết điều gì xảy ra, nhưng với bản năng của thằng đàn ông đã có vợ lâu năm, gã biết mình phải làm gì. Gã quỳ xuống xin lỗi vợ lia lịa. Vợ hắn chửi hắn một tràng dài, tát cho xưng hết hai bên má, gã cũng chỉ dám cúi mặt nhận lỗi dù chẳng biết mình sai ở đâu. Vợ hắn chửi đến tận nửa đêm quên luôn cả cơm nước. Ngộ Không thấy thế thì vô cùng sảng khoái.

Sau khi xem chán kịch hay, nó dùng Cân Đẩu Vân bay thẳng về Thủy Liêm động. Lũ khỉ thấy đại vương của chúng về thì vui lắm. Tất cả đều ùa ra mà đón tiếp Ngộ Không. Khỉ xanh lao vào quỳ xuống dưới chân Ngộ Không mà khóc:

- Đại vương đi lâu quá, chúng con nhớ đại vương lắm. Nhưng nếu đại vương về muộn hơn, chắc chúng con chết hết mất.

Ngộ Không nghe thấy xửng sốt:

- Có chuyện gì?

Khi đỏ tiếp lời:

- Đại vương đi xa mãi không về, chúng con ăn chơi suốt mười mấy năm không sao, nhưng mới gần đây, có một con yêu quái tự xưng là Hỗn Thế ma vương, thường xuyên sang Hoa Quả sơn cướp bóc, không những thế, nó còn bắt đi không biết bao nhiêu là anh em đồng hương chúng ta.

Đến con khỉ nâu lên tiếng, thấy nó chuẩn bị nói, khỉ đỏ lấy tay bịt miệng nó lại không cho nó nói. Nhưng chẳng biết làm sao mà nó vẫn giằng tay khỉ đỏ ra mà nói:

- Đại vương, tên Hỗn Thế ma vương này cướp bóc, bắt người của chúng ta không biết bao nhiều mà kể, nó lấy nào là cốc, nào là chén, nào là bát, nào là đũa, nào là thìa sới cơm, nào là nồi cơm, nào là xoong, nào là chảo, nào là nồi, nào là bàn, nào là ghế, nào là giường, nào là tủ, nào là quạt, nào là điều hòa, nào là bình nóng lạnh, nào là máy lọc nước, nào là cửa, nào là dao, nào là kéo. Nó còn lấy luôn cả cục wifi làm chúng con không có mạng mẽo gì, dùng 3G tốn tiền lắm đại vương. Đã thế nó còn...

Khỉ xám thụi cho phát vào lưng làm nó bất tỉnh. Rồi nói tiếp:

- Đại vương đi tu luyện đã lâu, không biết học được phép gì, có thể đi tính sổ với nó không?

- Được.

Nói rồi Ngộ Không dùng cân đẩu vân bay thẳng đi. Lũ khỉ thấy thế thì ồ lên vui sướng, đại vương của chúng đã có được phép tiên đi mây về gió, chắc chắn là sẽ cứu được chúng.

Khỉ xám vẫn đa nghi:

- Người ta muốn tu tiên đắc đạo thì phải mất cả trăm, cả nghìn năm, đại vương đi có hai chục năm đã về, chắc gì có thành quả.

Khỉ đỏ quát:

- Mày dám không tin tưởng đại vương à? Đại vương là bậc thanh minh, học một biết mười, chắc chắn tu tiên học đạo phải nhanh rồi.

- Còn mày là cái bậc ngu hầu, lông thì đỏ chót, mõm thì dài nghều.

- Hai người im đi. - Khỉ xanh quát. - Bây giờ chúng ta về động, chuẩn bị tiệc cho đại vương trước, lần này đại vương đi, chắc chắn sẽ đòi lại được hết.

Vừa nói xong thì đã thấy Ngộ Không quay về. Khỉ xanh thấy vậy bất ngờ hỏi:

- Sao đại vương đi nhanh quá vậy?

Ngộ Không gãi gãi cái đầu:

- À mà cái thằng Hỗn Lòi hay Hỗn Láo mà vương ấy ở đâu nhỉ? Ta đi nhanh quá nên quên không hỏi.

- Đấy tao bảo mà, bất ổn. - Khỉ xám nói thầm.

- Mày im đi. - Khỉ đỏ gằn giọng.

Khỉ xanh bẩm báo:

- Hắn ở hướng bắc, thưa đại vương.

Vừa nói xong, Ngộ Không đã bay thẳng về hướng bắc. Đi được một lát, nó thấy một cái động tên là Thủy Tạng, thấy có yêu khí, nó biết là đã tới đúng chỗ. Ngộ Không bay tới trước động, chửi um lên:

- Thằng nào là Hỗn Lòi hay Hỗn Láo ma vương thì ra đây. Để lão Tôn đánh cho mềm người.

Lũ tiểu yêu thấy Ngộ Không thì chạy vào bẩm báo. Hỗn Thế ma vương thấy vậy thì xách đao ra ngoài động. Hỗn Thế ma vương thấy Ngộ Không người ngợm nhỏ bé không đầy bốn thước thì cười to:

- Tưởng là ai hóa ra là con tiểu khỉ trông bé như cái mắt muỗi. Thằng nhóc nhà mày tới đây làm gì?

- Mày đúng là có mắt không tròng, đừng có tưởng tao nhỏ bé mà chê. Tao là đại vương động Thủy Liêm, tên là Tôn Ngộ Không. Tới đây để đòi lại người và cho mày biết thế nào là lễ độ.

- Loại như mày thì làm gì có tuổi chạm vào ông. Cái loại mặt hóp đít tóp, trông như thằng trẻ trâu, mà dám làm càn à. Thử một đao ta đây.

Nói xong, Hỗn Thế ma vương lao thằng về phía Hầu vương. Hai bên đánh nhau qua lại một hồi, Ngộ Không dùng phép, véo một nhúm lông cho vào miệng nhai rồi hô to:

- Ảnh phân thân chi thuật!

Thế là hàng trăm cho khỉ bay ra quây lấy người Hỗn Thế mà vương, con thì đấm, con thì đá, con véo tai, con chọc tay vào lỗ mũi, vào mắt, con véo ch*m. Chúng nó đánh Hỗn Thế ma vương túi bụi. Khi Hỗn Thế đã hết sức, Ngộ Không cầm thanh gươm của hắn chặt cụt đầu tên yêu quái. Xong xuôi, Hầu vương vào động dẹp hết lũ tiểu yêu của Hỗn Thế ma vương, rồi bảo lũ khỉ thu dọn hết tất cả đồ đạc mà Hỗn Thế ma vương đã cướp và dùng phép đưa tất cả về nhà.

Lũ khỉ ở nhà thấy Ngộ Không về vui mừng mở tiệc linh đình, ăn chơi phè phỡn cả tuần liền. Ngỗ Không đem chuyện đi tu học đạo kể lại cho lũ khỉ và cho chúng biết tên của mình. Rồi nó đặt tên cho lũ khỉ con. Khỉ xanh là Tôn Ngộ Một, đỏ là Tôn Ngộ Hai, xám là Ba, nâu là Bốn, những con khác cứ theo cấp bậc mà chia.

Ăn chơi phè phỡn xong thì Ngộ Không sẽ làm gì? Xem chương sau là rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro