Là ta nợ hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên trọc lừa đáng ghét.

Ta hẳn còn nhớ cái ngày đấy, dụ được hắn phá bỏ phong ấn. Ta sung sướng đến phát điên, thích giết ai thì giết, thích phá chỗ nào thì phá.

Còn hắn thì cứ đăm đăm rồi ép chặt hai bàn tay, mặc ta hăm dọa kiểu gì cũng không buông tay. Ta nhổ! Nhổ sạch tóc hắn! Hắn vẫn không buông tay!

Thế mà ả ta xuất hiện hắn lập tức dời mắt đến. TM Lão Tôn đây không bằng một tiểu a đầu hay sao??? Ta giết!

Khi đó.

Hắn ôm nàng. Hắn nói yêu nàng. Hắn hôn nàng.

Bây giờ.

Hắn ôm ta. Hắn hôn ta. Hắn nói yêu nàng.

__________________________

Bát Giới dè dặt hỏi.

_Đại sư huynh, lúc đó ngươi giúp hắn bắt ta, cớ gì bây giờ lại một lòng theo hắn đi thỉnh kinh?

_Là ta nợ hắn...

_Nợ tiền? Nợ bao nhiêu? Nhiều đến mức phải bán thân luôn á?

Tôn Đại Thánh cao cao tại thượng hừ lạnh, lòng bâng quơ buông một câu.

_"Ta nợ hắn cả đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro