"Tin tưởng ta".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngộ Không, ta sợ." Đường Tăng rụt vai, vừa ngồi trên lưng ngựa vừa nói.

"Ngươi sợ thì đừng đi thỉnh kinh a." Ngộ Không bay qua bay lại trên đầu hắn cười khẽ.

"Không liên quan, ta đây đi thỉnh kinh có ngươi bảo vệ, ngươi sẽ không để ta gặp nguy hiểm." Đường Tăng cười hề hề đáp.

Ngộ Không khiêu mi, "Thế tại sao còn sợ?"

"Chỉ là bản năng thôi a..." Người nói tự xấu hổ, thanh âm càng lúc càng nhỏ dần.

"Thôi được rồi, không chọc ngươi nữa, đến đây." Ngộ Không vẫy tay.

"Làm gì a?" Đường Tăng cảnh giác hỏi.

"Hừ, coi bộ mặt của ngươi kìa, sợ ta ăn thịt ngươi chắc. Ta thấy nơi này yêu khí nồng nặc, ta cõng ngươi bay qua."

"Nhưng Phật Tổ đã nói phải đi bộ mà?"

"36,000 dặm, chỉ bay một chút thì có sao?"

"Cũng phải ha." Nói rồi liền nhảy xuống ngựa, leo lên lưng người kia.

"Được rồi, ngồi cẩn thận đó." Ngộ Không nói chưa dứt lời, thân thể đã bay lên không trung, phi một cái liền đến mé bên kia của khu rừng.

"Nhanh thật đó nha, khỉ con của ta giỏi lắm." Người nào đó không biết hoạ tới, giơ ngón tay cái ra hướng Ngộ Không hồn nhiên bảo.

"...Khỉ con?" Ngộ Không đen mặt, biết thế bỏ mặc hắn tự đi cho xong!

"Không sao, không sao. Ngươi có là khỉ con ta vẫn thương yêu ngươi nhất, mặc dù bất quá ngươi có hơi xấu một chút."

"..." Người này chưa nếm mùi thì chưa biết sợ mà. Phải dạy dỗ lại thôi.

...

"Aaa, ngươi làm gì vậy con khỉ thối kia, thả ta xuống, thả ta xuống!"

"Mới vừa rồi ai bảo ta là 'con khỉ con ta yêu thương nhất' ha? Lại còn 'bất quá hơi xấu xí' nữa?"

"Nói yêu ngươi nhất còn đòi gì nữa. Mau thả ta xuống!"

Ngộ Không bất giác đỏ mặt, dẫu biết người kia chỉ là nói lung tung nhưng cũng không tự chủ được ngứa ngáy trong lòng.

"Được thôi tiểu hoà thượng, ngươi làm ta vui ta liền thả ngươi xuống."

"Bằng không ta múa 300 bài hát thiếu nhi cho ngươi xem?"

"Ta múa còn giỏi hơn ngươi."

"300 điệu múa cột câu dẫn ngươi?"

"Ngươi có tin ta thả ngươi từ đây xuống luôn không?"

"..." Tưởng sẽ có hiệu quả chứ.

"Chứ ngươi muốn saoooo????"

"Hừ, một lời hứa."

"Hứa cái gì?"

"Hứa từ nay về sau, tin tưởng ta."

"Được. Ta - Đường Huyền Trang - xin hứa từ nay về sau chỉ tin tưởng một mình Tôn Ngộ Không ngươi. Vậy đã được chưa?"

"Được rồi. Xuống thôi." - Tôn đại thánh thầm nở nụ cười thỏa mãn, cái này cũng tạm coi là hẹn ước đi?

...

"Này, con khỉ thối thaaaa, ngươi hứa thả ta xuống là thả trên ngọn cây như vầy hả??? Biết thế ta cóc thèm hứa với ngươi nữa!" - Ai đó phát hiện mình tin nhầm lưu manh liền xù lông lên mắng mỏ, tuy vậy trong đáy mắt vẫn không giấu được tia cầu cứu.

Phía tàng cây đối diện, con khỉ họ Tôn vừa gặm đào vừa ngắm nghía dáng vẻ sợ hãi của tiểu hòa thượng.

"Hahaha. Thực đáng yêu."

--------------

#Khánh.

...Trời đậu, mụ #Khánh cuối cùng cũng khai bút ;;-;; #Nấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro