Chương 0: Hồng hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Từ thuở Hồng hoang. Khi mà mãnh thú thượng cổ còn phiêu du nơi đại địa sơ khai. Linh khí, yêu khí như hồng thủy phá xiềng xích mà lan tràn cả nhân giới. Khiến cho sự sống đã mỏng manh nay càng thêm khắc khổ. Ngày đó, Thần thú Thượng cổ tự do đi lại Tam giới. Hoành hành một vùng trời.

Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mang trong mình sức mạnh của vạn vật, quyền thế khuynh đảo thiên địa.

Thân thế quá lớn, lực lượng mạnh mẽ, không tiện cai quản chúng sinh. Liền đề ra [Ngọc Hoàng], cai quản Thần - Nhân - Ma - Yêu.

Ma giới hoành hành, liền đem phong ấn tận cùng thiên địa.

Ngài để một phần trong mười ba đại đệ tử xuống, trợ giúp Thiên Địa.

Vì không để Thần giới chiếm đóng đại địa.

"Sức mạnh Thiên giới, suối nguồn tín ngưỡng.

Sức mạnh Ma giới, suối nguồn tạp tâm.

Nhân loại là suối nguồn, ba phần thiện bảy phần ác. Sợ Ma giới lại nổi dã tâm.

Minh giới nên lập."


• • •





• • •


Tóc như thác nước chảy xuống eo thon. Dáng người yểu điệu. Hồng y rực lửa ôm lấy thân thể yêu kiều. Băng sương ngọc cốt, tiên cốt há ma tán? Mi mục như họa. Con ngươi đen nhánh đầy ý xuân. Môi đỏ nụ cười mỹ miều. Gò má hồng, mày liễu, trên trán là chu sa đỏ vẻ nên mẫu đơn như máu. Gót chân vẽ đồ án màu đỏ như dây leo hoang dại mà men đến bả vai, tạo nên vẻ hoang dã.

Nàng trú tại đỉnh Kim Hủ, núi Thiên Tại.

Nghe nói nàng là Tiên, lại nghe nói nàng là đọa Thần. Hư hư thực thực.

Xưng Diêm Ỷ Thiên.

Như Ma như Tà, ỷ Trời lồng lộng. Ngạo nghễ tứ phương.


Nghe người đời truyền tụng, nghi vấn. Nàng chỉ cất tiếng cười lanh lảnh như chuông vàng, con ngươi bị hàng mi dài che đi. Người mềm mại ngã trên nhuyễn tháp, mành che đi chỉ còn bóng người mị hoặc.

Thiên Tướng đứng nơi điện run rẩy trong tiết hè oi ả.

Ngày hôm sau, tin làng Thanh Hồ toàn diệt đệm lên một nốt nhạc.

Ngọc Đế toan chất vấn, lại nghi kỵ.

"Tay nô gia chưa nhiễm máu Thanh Hồ, hà cớ Ngọc Đế lại suy nghĩ lung tung." Mày liễu khẽ nhíu, con ngươi đen nhánh đảo quanh.

Chỉ là chưa nhiễm máu tanh của làng Thanh Hồ...


• • •


Ma giới.

Tứ đại Hung thú run rẩy trước bóng người mặc xiêm y tím. Hắn phe phẩy chiếc quạt, lại phách một tiếng, gấp lại.

"Thôi bỏ đi. Chưa đến thời cơ, hỏng mất đại sự."

Vật đổi sao dời, một mưu toan được bắt đầu.

Cảnh báo cho một hồi gió tanh mưa máu.


• • •


Giang Lưu Nhi...

Phật từ Phật bi. Phật thiên nhãn, không thấu người phàm trần này. Đường Tam Tạng - Kim Thiền Tử.

Thiên Bồng Nguyên Soái, ham mê sắc dục. Thật hay giả? Cớ sao phò người lấy kinh. Lại hung hiểm tàn ác? Máu tanh mỹ nữ không hề thiếu. Lòng vương vấn nơi bông hoa nào? Hay không ham thất tình lục dục.

Quyển Liên Đại tướng, là kẻ trông rèm Ngọc Đế. Lại xuống trần thế, khác một trời một vực. Bình tĩnh, trầm lắng, mưu trí.

Tề Thiên Đại Thánh, năm trăm năm trôi qua như nước chảy mây trôi. Vẫn áo choàng màu đen, vẫn áo giáp vàng kim. Bễ nghễ thiên hạ.

Không còn Đường Tăng thiện lương mất trí, không còn Ngộ Không tính tình ương bướng, không còn Bát giới ham mê sắc dục vô độ, không còn gì. Vậy đường lấy kinh chỉ là bước đệm trong nhân sinh dài đằng đẵng.








Hậu trường:

Trư Bát giới (Ngoáy tai): Ở cạnh một mỹ nhân kinh hãi thế tục, lâu dần cũng chẳng màng sắc dục. Với cả, thấy hoa đẹp lại độc. Thôi thì, thỉnh kinh xong lên làm Phật cho lành. (Vỗ vỗ bụng bự) Với cả, mỹ thực không phải tuyệt hơn sao... khà khà...

Sa Tăng (Lật sách): Sử sách viết không rõ.

Đường Tăng (niệm kinh): Thân người phàm trần, hà cớ phiền Phật để tâm. Bọn Đại Thánh là trẻ ngỗ nghịch. Thân là sư phụ ta nên dạy bảo, không phiền đến Như Lại Phật Tổ. Bọn nó quậy nát Tam giới, còn có ta gánh đỡ.

Tôn Ngộ Không (vắt vẻo trên cây): Bản tôn là Đấu Chiến Thắng Phật. Năm đó không phải do ý niệm nàng, tại sao ta phải phí năm trăm năm lăn lê ở núi đá ngu ngốc?!

Diêm Ỷ Thiên (cười khẽ, vén tóc): Ha ha... Minh giới hình như đang lùng bắt kẻ hay bát quái.





To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro