Chương 1: Hội Bàn Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như Diêm ma, như Tula. Ỷ trời lồng lộng bao la. Ỷ đất bao dung nhân từ. Không phải Thần, không phải Ma. Chính tà khó phân. Ranh giới mỏng manh.

Ngạo nghễ khắp trời.

Ỷ Thiên

Gọi ta:

Diêm Ỷ Thiên."


Cửu Trùng Thiên.

Sáu tháng một lần, các vị thần nòng cốt đều tụ tập ở Cửu Trùng Thiên. Nếu không phải là hội họp bàn đào thì cũng yến tiệc chính sự. Ngọc Đế thân khoác long bào, đầu đội mũ miện. Khí thế uy nghiêm, không giận mà uy. Ngài ngồi sừng sững nơi ghế vàng. Khuôn mặt cương nghị.

Ngồi dưới một bậc là Vương Mẫu nương nương. Một thân nhũ y, hiền từ ngồi mỉm cười.

Xuống dưới là các vị Thần, Tiên và bán Thần ngồi hai bên. Khí thế mạnh mẽ khiến người ngoài nhìn vào không khỏi thấy áp lực.

"Muôn tâu Ngọc Đế, xin thứ cho thần nói thẳng. Thạch hầu ở hạ giới tác quái đã đành, hiện nay hắn còn tới khắp động chúng thần thị uy. Vô số trân bảo đều bị hắn thu lấy, không khác gì thổ phỉ."

"Muôn tâu Ngọc Đế, tiên đan lão già này ngày đêm khổ luyện. Trong một ngày liền bị thạch hầu một tay vơ gần một nửa tích góp."

"Muôn tâu Ngọc Đế, bảo vật tọa trấn đã bị mất, sau này lấy gì răn đe các yêu quái tham lam ngoài kia?"

"Muốn tâu... "

Các vị Thần không phải chúc thọ, không phải cười đùa đàm luận, không phải ngắm hoa thưởng rượu. Mà là từng người từng người đứng dậy khom lưng cáo trạng. Có một vài vị thần mặt mũi bầm dập, bị đánh thành đầu heo ấp úng mãi không nói rõ.

Ngọc Đế ngồi trên ngai, sắc mặt vẫn không đổi nhưng khí áp âm trầm thì thấy rõ. Xoa xoa đầu, phất tay. "Ngưng."

Một câu thánh uy, hiệu lực nặng nề.

Toàn trường liền tĩnh lặng như tờ. Những câu muốn thốt ra cũng nghẹn nơi họng. Nuốt xuống không được mà nói ra cũng chẳng ổn.

"Ha ha... " Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc, Ỷ Thiên lười biếng nằm nhoài ra bàn đào, trái cây rơi xung quanh, cốc rượu lăn lóc dưới đất. Hồng y như máu tán loạn, mắt phượng khép hờ.

Đầu tựa lên cánh tay, tay kia nhón lấy một quả nho bỏ vào miệng. "Sợ Yêu Hầu kia như vậy sao? Chỉ là một đứa nhỏ, trưởng bối như chúng ta gấp cái gì."

"Thí Mục Chân Nhân, ngài nói thế liền đặt chúng ta vào đâu? Không chấp nhặt? Đó là tích góp nửa đời của lão phu!!!" Thanh Trượng - một trong những luyện đan sư tức giận vuốt râu chất vấn.

"Ngài xác định ngài chỉ sống thêm vài trăm năm nữa?!" Ỷ Thiên, không, Thí Mục cười cợt.

"Ngài... !!! Chỉ là... một chút vặt vãnh." Lão cũng không keo kiệt đến thế.

"Vậy thì cằn nhằn làm gì, ha ha... " Thí Mục cười ha hả, phất tay.

"Ngừng. Bổn Đế không rảnh nghe các ngươi tiếp tục tranh luận. Không sớm thì muộn, sẽ đem thạch hầu tác oai tác quái kia bắt lại." Ngọc Đế cũng khá kiêng kỵ, Yêu Hầu kia quả thực quá mạnh. Là từ thiên địa sinh ra. Quả thực, là trời sinh mạnh mẽ vô cùng.

Trong lòng thầm tính xem có cách nào khiến hắn quy phục cửa nhà Trời.

Nếu hắn hoá Ma, hậu quả khôn lường.

Vương Mẫu thấy nét mặt Ngọc Đế không an, liền nhỏ giọng nói mấy câu.

"Đúng vậy, đúng vậy... " Chúng thần vui vẻ cung kính nói. Cung kính khom lưng kính rượu Ngọc Đế. Bầu không khí lại hài hòa như cũ.

Các tiên nữ nhanh chóng tiến lên múa đến phù dung thất sắc. Tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên, du dương mềm mại. Không khí ngập tràn vị rượu cùng tiếng cười.

Hoa đào rơi dệt thành thảm hoa rực rỡ. Cánh hoa theo ngọn gió vờn quanh chúng Tiên. Đem theo hương thơm vào khoang mũi. Thêm vị rượu đắng chát ở cổ họng. Là tư vị không nói nên lời.

"Thật vậy sao?!" Một giọng nói không nhanh không chậm thốt lên. Ngay lập tức liền đánh tan bầu không khí không còn một mảnh.

Lại là Thí Mục. Chúng tiên ngao ngán.

Năm lần bảy lượt cắt ngang lời Ngọc Đế. Chán sống sao?!

"Ý ngươi là sao?" Ngọc Đế không quan tâm tiểu tiết, chỉ chú ý trọng tâm. Long nhan uy nghi mà áp lực. Giọng nói mang đến từng trận run rẩy.

Thí Mục không vội, chỉ cười vài tiếng. Nhàn nhã bóc vỏ nho.

Cả bàn đào cũng không vội, tính tình nàng ta, ai đều không rõ. Tùy hứng, vô thiên, cả gan... hừ, mạnh.

Dùng khăn lau đi nước dính trên tay, nàng ta tiếp tục nằm dài trên bàn. Tóc đen như thác nước rơi trên mặt. Mắt phượng đen nhánh khép hờ. Càng làm chu sa mẫu đơn đỏ rực thêm nở rộ. Môi đỏ vẽ một đường cong tuyệt mĩ. Dung nhan như họa. Một vài bán thần mới xuất hiện đều ngẩn ngơ.

"Một vị bằng hữu cũ cho ta lời trù đoán... "

.

.

.

"Tinh hoa trời đất, từ mẹ nứt ra. Oanh tạc thiên lôi, đấu ngàn vạn binh mã. Xưng vương một vùng.

Gió tanh mưa máu, thiên hạ đại loạn.

Quy phục của Trời, hay đầu lĩnh Yêu Ma.

Cửu Trùng Thiên ngàn cân treo sợi tóc."

Tiếng nàng ta rất nhỏ, rất nhẹ. Như lời thì thầm thoáng qua. Lại mạnh mẽ oanh tạc lòng mọi người.

Tiếng xì xào nổi lên nhanh chóng vẻ mặt ai cũng ngưng trệ.

Thí Mục sau khi nói xong, thích chí ngồi nhìn vẻ mặt bàng hoàng. Ngón tay thon dài mân mê môi. Như lơ đãng liếc qua Tu Bồ Đề trầm ngâm vuốt râu.

"Tu Bồ Đề có vẻ bình tĩnh nha, không biết cùng Yêu Hầu có quan hệ?"

"Thí Mục chân nhân nói đùa." Rồi phất áo bỏ đi. Thí Thiên thấy ông ta bước nhanh hơn bình thường ba giây một thước.

Thí Mục nheo mắt.


Tiệc tàn, trên đại điện rộng lớn chỉ có Ngọc Đế uy nghiêm và Thí Mộc nhàn nhã. Thí Mộc đứng giữa đại điện khom lưng chắp tay ra trước.

"Thí Mục chân nhân, phải chăng lời tiên tri kia chỉ là một nửa?"

Thí Mộc khẽ cười, dung nhan thanh lệ. Ngước mặt lên, con ngươi đen nhánh trong vắt. "Đã hết rồi ạ."

Ngọc Hoàng Đại Đế phất tay cho lui.


Đêm, tại đỉnh Kim Hủ núi Thiên Tại. Trăng tròn vành trên lơ lửng trên không.

Ỷ Thiên ngồi trên cành cây. Tán cây trùng trùng điệp điệp che khuất người nàng. Mấy vò rượu lăn lóc dưới gốc cây.

"Ha ha.. " Nàng ta khẽ cười. Có kẻ hỏi, ngươi cười mãi, cười mãi, không biết bi sao?

Khuôn mặt trắng nõn hơi hồng hồng. Nghĩ lại lại cười nghiên ngả. Suýt thì rơi xuống đất.

Bi sao?

"Biết chứ." Nàng khẽ nói. Tiếng nói như thì thầm bị tiếng sói tru dưới chân núi át đi.


Ỷ Thiên ngẩn người nhìn bóng trăng dưới suối. Khẽ ngâm.

"Thạch hầu, Yêu hầu, Tề Thiên...

Đều từ đất mẹ hiền từ rắn rỏi sinh ra...

Từ đại náo khắp chốn...

Liền phò người lấy kinh...

Gian nan trùng điệp

Thảm sát là không tránh khỏi

Tai ương ngập đầu, bách tính lầm than

Tử Vi ta kém cỏi, đều nhờ Thiên mệnh..."








Ngọc Đế trầm ngâm, phất tay cho lui.

"Thí Thiên, ngươi và ta quá quen thuộc. Ta, hy vọng ngươi vì đại cục làm trọng."

"Vâng." Thí Mộc quay lưng, cười khẽ.

Đại cục. Cửu Trùng Thiên mặt mũi thật lớn. Chỉ là một phần trong tứ giới, lại tưởng bá chiếm xưng vương.

Ngọn núi này, ít nhất phải có bốn hổ.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro