Chương 2: Hóa Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đỉnh Kim Hủ, núi Thiên Tại, điện Lư Bích.

Tiểu đồng mặc đồ xanh nhạt, tóc búi hai bên lẳng lặng vấn tóc. Tay mũm mĩm thoăn thoắt cùng dải lụa đỏ. Ngước đôi mắt nâu hạt dẻ tò mò nhìn chủ nhân.

"Chân nhân, ngài hôm nay có vẻ rất vui?"

Ỷ Thiên hiếm khi nghiêm chỉnh ngồi yên trên ghế, tay nghịch lọ phấn đào. Môi nhợt nhạt một nụ cười. "Ừ, hôm nay đi hóa duyên."

Thiền Thiền nhón chân nhỏ đính lên tóc đen một trâm hình mẫu đơn. Lại lon ton chạy ra trước tô lên môi nàng phấn đào đỏ thắm. "Nha nha nha, hồ lô, hồ lô!!!" Tiếng kêu réo của Thiền Thiền cùng tiếng chuông dưới chân kêu đinh đang.

Ỷ Thiên ha hả cười, nhìn Thiền Thiền vẫy vẫy cái đuôi xám nhỏ sau lớp bào, ngắt má nó một cái. "Quỷ tham ăn.".

Đứng lên khoác lên chiếc áo choàng đỏ, với lấy huyết kiếm lệ khí nồng đậm. Cười mỉm bước ra ngoài. "Đi thôi, đi hóa duyên."


"Đây là thôn Phù Dung, núi Càn Nguyên. Một thôn xóm nhỏ nằm dưới chân núi. Quanh đây mười bốn dặm đều là cây cối. Phải đi qua bốn con đèo mới đến được hội chợ. Một xóm nghèo điển hình ở vùng núi. Nơi đây lác đác vài thôn nhỏ.

Hai năm nay, sau thôn Phù Dung đi khoảng một dặm. Đồn rằng, một đại yêu quái sống nơi đó. Lấy máu thịt nhân loại tu bổ lực lượng. Xương cốt chất đống.

Thêm vào đó, mấy thiếu nữ trong làng đều đột ngột biến mất tăm. Dân làng không có can đảm đi sâu trong núi. Chỉ có cách đêm đến cửa đóng then cài. Ru rú trong nhà lo sợ.

Đến cả ban ngày, khi sương mù tan hẳn, nắng chiếu khắp nơi mới dám ra ngoài." Thổ địa ngao ngán lắc đầu.

"Lão cũng chỉ là một thổ địa nho nhỏ, chẳng làm gì được. Mỗi lần thấy xương trắng xếp thành đống, tang thương khắp nơi, khó chịu vô cùng. Mong chân nhân, đừng để thêm mồ đen cốt trắng nơi chỗ lão nữa."

Ỷ Thiên sau khi hỏi thăm tin tức của thổ địa nơi này, liền mỉm cười bước vào làng. Lúc đến gần cổng làng, nàng ta liếc qua những bia mộ được lập tạm bợ ngoài đường. Bước chân ngừng lại, nàng ta ngồi xổm xuống trước một tấm bia.

Tay phủi đi vệt bụi dày đặt, chữ viết nghệch ngoạc viết vội vàng hiện lên. Khá mờ, có lẽ được khắc lâu rồi.


Thiền Thiền đi sau nàng tò mò kéo váy. "Chủ nhân, chủ nhân, là đại yêu quái sao???".

"Ha ha, đi chậm thôi, Liên nhi, đi chậm thôi." Một phụ nữ ngoài tứ tuần mặc trang phục thôn nữ màu xám cười đuổi theo tiểu hài tử phấn y.

Con bé tên Liên nhi chạy nhanh đến mức va phải nàng. Con bé ngã sõng soài ra đất. Khóc oa oa lên.

"Xin lỗi, xin lỗi." Bà mẹ kia vội chạy tới bế Liên lên, xem xét một hồi rồi đặt nó qua một bên. Sau đó cúi người xin lỗi nàng.

"Không sao." Ỷ Thiên len lỏi qua đám người, liếc mắt xung quanh trả lời. "Là tôm tép thôi. Ả ta lấy máu thịt làm dẫn, lấy linh hồn mới thật. Nói dễ hiểu, là yêu quái ăn thịt người. Sống trên núi, hoạt động ban đêm, hẳn là lấy oán khí.".

"À... " Thiền Thiền gật đầu. Mắt lại lóe sáng, "Nếu như vậy, ta có thể nhanh nhanh ăn hồ lô?!"

Ỷ Thiên không nói gì, dắt con bé vào một căn nhà nhỏ xập xệ nằm ở góc khuất cuối làng. Ngồi xuống thả một tờ giấy qua khe cửa.

"Chủ... nhân?"

Cộc cộc.

Két.

"Mời vào." Một phụ nữ trung niên cầm cây đèn dầu. Bóng đèn hắt lên khuôn mặt vàng vọt phá lệ ghê rợn. Thiền Thiền sợ hãi chốn sau lưng Ỷ Thiên. Bà ta nói giọng thều thào, như sắp chết ấy.

"Cảm ơn." Thiền Thiền thấy chủ nhân không nói gì mà vào luôn, Thiền Thiền ngoan ngoãn chào đại thẩm rồi lon ton bước vào.

Ỷ Thiên đi vào trong, liếc mắt qua một lượt rồi ngồi xuống chiếc ghế giữa phòng. Thiền Thiền thì đứng ở bên phải nàng.

"Vị đạo hữu này, xin hỏi danh tánh như thế nào?" Ngượng ngùng đặt lên một cốc trà, đại thẩm ngồi đối diện nàng dè dặt hỏi.

"Tiểu nữ họ Diêm." Tay miết đường mẻ của chén, nhàn nhạt cười. Mắt đen như có như không ôn nhu đầy ý cười nhìn vị đại thẩm.

Thiền Thiền đứng sau, nụ cười trên mặt hơi méo. Tiểu nữ, tiểu nữ... ha ha ha.

"Ta gọi Nữu Hạ. Diêm đạo hữu, ta, ta biết ngươi sẽ đến. Để trừ yêu."

"Tại sao đây? Tiểu nữ chỉ vô tình đi ngang qua."

Đại thẩm vò vò khăn tay, mày nhíu rồi giãn ra. Như đang đấu tranh, mồ hôi trên trán chảy dọc xuống gò má. Mặt càng tái nhợt. Cắn môi, khó nhọc thốt ra. "Ta thấy được." Thấy được ngài sẽ đến.

"Ai cũng thấy ta đến mà, ta đâu phải hồn, ma." Từ hồn ma được được nàng ta ngâm dài. Nữu thẩm vò khăn tay, sống lưng khẽ cứng. Bà đột ngột đứng dậy, khiến Thiền Thiền lập tức chắn trước mặt Ỷ Thiên. "Bà muốn làm gì?"

Đại thẩm đi vòng qua Ỷ Thiên cùng Thiền Thiền, mở cửa chính ngó quanh, đóng cửa cài then. Đến cửa sổ cũng dùng vật chặn lại. Đi về chỗ, bà khẽ thở dài. "Như vậy, ta cũng không dám dấu giếm chi." Nói đoạn, bà kéo chiếc khăn chàm quấn quanh đầu. Để lộ một đường thẹo nơi mi tâm. Từ vết thẹo máu chảy rỉ ra. Ỷ Thiên nhận ra, nó đóng chặt lại. Máu chảy ra không phải đỏ tươi, đen đặc.

Là đóng chặt, không thể mở ra lần nào nữa.

Mà việc khiến nó vĩnh viễn đóng lại——

"Hàng trăm năm trước, tổ tiên ta là đạo sĩ nổi danh. Tình cờ, không, ý trời. Để bọn họ có được Thiên nhãn. Qua từng thế hệ, mặc dù Thiên nhãn được tu luyện ngày càng yếu dần. Nhưng may mắn lão nương ta học được chút ít. Thời gian như thoi đưa, mới đây đã mười tám năm trôi qua. Năm năm trước, một lần lên núi ta tình cờ gặp con quái vật ấy." Nữu thẩm ngã người ra, dựa lưng vào tường. Khe khẽ thở dài. "Sào huyệt của yêu quái đó, cách đây ba dặm."

"Quanh đây ba dặm, bốn ngôi làng nhỏ. Tại sao chỉ mỗi nơi đây bị ăn thịt?" Thiền Thiền chau mày, cao giọng. "Bà biết gì, mong nói hết cho."

Ỷ Thiên khẽ gõ vai Thiền Thiền, tỏ ý không vui. Còn Nữu thẩm chỉ cười nhẹ. "Vì sao là nơi này, vì sao chỉ là nơi này... " Nữu Hạ lẩm bẩm, rồi cười to. Vẻ mặt vặn vẹo, thê lương cười.

"Là ai, là ai chỉ cho yêu quái."

"Là ai, là ai đem tội nghiệt giáng xuống đây."

"Nghiệt chướng, nghiệt chướng, thiện tai."

Tiếng oan thán thảm thiết văng vẳng bên tai. Nữu Hạ cười càng to.

"Là ta, là ta, là ta dẫn yêu quái đến."

"Là ta, đem con gái đẩy xuống vực sâu vạn trượng."

"Là ta, tội nghiệt đầy mình."

Ỷ Thiên mỉm cười.

Thiền Thiền sửng sốt.

Nữu Hạ khóc. Nữu Hạ cười.


To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro