Chương 3: Duyên với yêu ma, ngàn năm không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xoạt. Dùng kiếm phá đi những tán cây che khuất tầm nhìn. Ỷ Thiên cùng Thiền Thiền đi xuyên rừng trong đêm tối.

Đến một bãi đất khá trống, ngước mắt lên liền có thể thấy muôn vàn tinh tú, cả ánh trăng treo lơ lửng, tròn vành.

"Sợ sao?" Ỷ Thiên tra kiếm vào vỏ, quay lưng ngồi xổm trước mặt Thiền Thiền. Mặt nó tái nhợt, môi mím thành một đường thẳng.

Thiền Thiền ngước mặt lên, để lộ con ngươi màu hạt dẻ trong suốt. Lại lắc lắc đầu, hai dải lụa nơi đầu lay động theo. "Không sợ, chỉ là. Thấy bi."

Vì cớ gì, thiên đạo lại hà khắc như thế.

"A Thiền, con phải nhớ. Chúng ta là ai." Ban phát tình thương sai người, là vạn kiếp bất phục.

Ngón tay quệt đi vết máu trên mặt con bé. Tay nắm lấy tay Thiền Thiền, dắt con bé đi. Mặc tán cây lướt qua mặt. Ánh trăng in rõ hình bóng một lớn một nhỏ.

"Cái gì đều sẽ có luật nhân quả. Con mới đắc đạo, không rành thế sự. Một lần, hai lần còn lạ. Mười lần, hai mươi lần, hàng trăm lần con sẽ bàng quang."

Quay qua Thiền Thiền, Ỷ Thiên nhỏ nhẹ. "A Thiền, con còn nhớ những gì đọa Thần ngâm nga khi ở Hắc vực không?"

Thiền Thiền gật đầu.

"Tiên khác gì ma.

Đều bễ nghễ tứ phương.

Một nơi Cửu Trùng Thiên.

Một nơi là vạn trượng hắc ám.

Thần thánh trên cao.

Cũng không khác yêu ma.

Đều máu tươi tanh tưởi.

Rửa sông Hoàng Hà cũng chẳng trôi."


"Đến rồi." Cả hai dừng bước trước một hang động bằng đá. Cỏ dại mọc um tùm. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi.

Thiền Thiền dùng cánh áo che mũi, nhăn mũi. "Hôi thối, phàm giới đều hôi thối." Thiền Thiền nhìn đống xương trắng chất thành hàng thành hàng, lẩm nhẩm.

Quái lạ, mười sáu cô gái mất tích, vì sao lại có mười hai bộ xương?

"Ngửi nhiều rồi cũng quen." Ỷ Thiên vừa nói vừa rút huyết kiếm ra. "Yêu nghiệt, cần nô gia thỉnh ngươi ra?"

Vút.

"Không cần Thí Mục chân nhân hạ mình. Lão liền ra ngay." Một bóng dáng cao dong dỏng ẩn sau tảng đá. Từ trong bóng tối bước ra.

"Tiểu nhân hiệu Sưu Kỳ. Hân hạnh gặp mặt."

Tóc đen chấm đất, huyết sắc con ngươi lạnh lẽo thị huyết, răng nanh lộ rõ. Cơ thể gầy nhẳng.

"Trông có vẻ ngươi đói khát nhỉ? Bao lâu không ăn rồi?" Ỷ Thiên như gặp lại một người bạn cũ, ân cần hỏi thăm. Ngoại trừ huyết kiếm ánh lên vẻ lạnh lẽo.

"Vinh hạnh. Tiếc thật, đành phải bỏ mình ở đây." Gã như biết trước mình sẽ chết, ung dung.

"Hừ, nghiệt chủng ngươi, mau thả Hoàn Nhung ra!" A Thiền hét to.

Hoàn Nhung, thiếu nữ thanh xuân mơn mởn. Mười sáu tuổi trăng tròn. Bị bắt cách đây ba ngày.

"Hoàn Nhung?" Gã sửng sốt, rồi lại cười khẽ. Như biết được điều gì đó. "Ăn rồi."

"Ngươi... " A Thiền nghiến răng, tiên lực tụ tập nơi tay. Tùy thời liền tiễn gã về miền cực lạc.

Phập.

"!!!"

Ỷ Thiên rút kiếm ra khỏi người Sưu Kỳ, máu tươi nhỏ tong tỏng xuống nền đất. Vẩy một đường kiếm, Ỷ Thiên hừ lạnh.

Người Sưu Kỳ như con rối đứt dây, quỳ rạp xuống đất. Hiện nguyên hình là một con hồ ly màu xám.

"Chủ... nhân?!" A Thiền thu hồi tiên lực, nghi hoặc nghiên đầu.

Bình thường không phải nó làm sao?

"Không có gì, chủ có chút ngứa răng với việc không biết tôn ti trật tự của hắn."

"À, nha nha nha, hôm nay có thể về sớm. Mệt chết lão nương." A Thiền vặn vặn eo, than thở. Tay cầm hồ lô đỏ ngọt cho vào miệng.

"Nha đầu ngốc." Ỷ Thiên tra kiếm vào vỏ. Không quay lưng nói với cái cây đằng sau. "Các hạ đã đến, hà cớ không lộ diện. Ta không nghĩ rằng phân lượng mình nhỏ đến thế." Một đạo gió cắt phăng qua tán cây. Cứa qua mặt kẻ kia một đạo sâu, máu chảy thấm cả khăn choàng đỏ rực.

"Khà khà... Quả nhiên là kẻ nhà Trời. Với yêu chẳng chút lưu tình."

Dải lụa đỏ dài lay động trong gió. Bộ chiến giáp vàng kim nhiễm máu tươi. Áo choàng đen. Tay cầm vò rượu nằm trên cây. Đôi mắt vàng kim hiện rõ trong bóng đêm. Hắn nhếch miệng cười, lộ ra răng nanh sắc nhọn.

"Lần đầu gặp mặt. Lão tôn không đến bái phỏng được, xin chân nhân thứ lỗi."

Lá cây kêu xào xạc.





Tiếng soi tru vang vọng.

Sưu Kỳ ngồi tựa trên mỏm đá, gã cong lưng liếm láp vết thương ở bụng. Nơi bụng hắn có ba vết cắt vuông ngọt. Hiển nhiên là ba khối thịt bị cắt để làm 'hồ lô'.

"Ỷ Thiên? Ơn này, tiểu yêu đành miễn cưỡng nhận lấy. Mong có ngày trả được." Hắn dần dần

Nếu không phải nàng ta ra tay, ắt hẳn gã sẽ bỏ mạng dưới ma trảo của tên họ Tôn kia.

Ngẩn mặt lên trời, gã khẽ than. "Nữu Nữu, thực sự nợ nàng.".

Hắn lại nhớ đến, khuôn mặt thẹn thùng bẽn lẽn của nàng. Tim hắn, xao xuyến. Ngay cả việc ăn con mồi yêu thích cũng ngừng lại.


Nữu Hạ cười thê lương, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Nhìn kiếm rạch một đường trên bụng đỏ tươi, không hề hấn gì, vẫn cười.

"Ta gặp hắn trong một lần lên núi. Lúc hắn đang ăn thịt người."

"Nhưng điều đó cũng chẳng khiến ta sợ. Yêu hắn rồi, lại thấy hắn dằn vặt vì cơn đói. Ta giúp hắn."

"Bằng việc lừa cô gái tới cho hắn ăn???" A Thiền tức giận phừng phừng, thiếu điều đặt kiếm lên cổ bà ta.

"Là tội nghiệt của ta. Thiên nhãn, bị đóng lại cũng vì thế."

"Không phải." Ỷ Thiên nhấp một ngụm trà. "A Thiền, ra ngoài."

Sau khi A Thiền ngúng nguẩy bỏ đi, nàng ta đặt cốc trà xuống bàn. "Thiên nhãn đóng lại, ngươi ăn thịt người?"

"Hẳn rồi." Ỷ Thiên khép hờ mắt, thở ra một hơi.

Nhìn thân thể bà ta dần hóa tro bụi, Ỷ Thiên hiếm khi tốt bụng. "Mạng của hắn, tạm thời ta lưu lại."

"Coi như, ừm, vì cốc nước này. Ngon lắm."

"Cảm ơn." Nữu Hạ cười tươi. Lại lẩm bẩm, chỉ là nước lọc thôi mà. Một cô nương đáng yêu.

"Diêm cô nương, duyên với yêu ma, ngàn năm không thành."

Rồi biến mất.


To be continued...

27/09/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro